16. chiếc ví

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haiz, tb thật sự không biết làm thế nào nữa. chả hiểu đầu óc em có vấn đề hay không mà dạo này hay quên đồ thế, đến nỗi quên cả ví ở đâu không biết. em đã tìm ở trường, công viên, thậm chí cả bãi rác em đi qua cũng không thấy, chả biết thất lạc nơi đâu. quả này tb mà không thấy ví, chắc đi bộ đến đêm mới về đến nhà quá. bây giờ đã gần tan làm, em loay hoay trước bàn mình, tìm kĩ trong ngăn bàn, hộc tủ, túi xách mà vẫn không thấy đâu. mặt tb bây giờ như sắp khóc đến nơi, đúng là mít ướt mà! yoongi thấy em trằn trọc từ nãy đến giờ, gã thắc mắc.

- em tìm gì đấy?

em dừng hành động lại, bơ phờ nhìn gã.

- cháu tìm ví, không biết cháu đãng trí để nó ở đâu nữa. cháu mà không tháy ví, thì không có tiền trả xe buýt về nhà đâu.

em khịt mũi, mắt đã đỏ lên sắp khóc. 

- sao không mua thẻ theo tháng?

- cháu đâu phải ngày nào cũng đi xe buýt chứ, mua phí tiền...

yoongi thở dài, nhún vai rồi mặc em muốn làm gì thì làm. tb mím môi, nước mắt đã lưng tròng, em hừng hực bỏ ra khỏi công ty.


đã là 9 giờ rưỡi, em đang lang thang trên con đường hiu quạnh không bóng người, chỉ có ánh đường mập mờ ói sáng đường em đi. tb đưa tay ôm lấy mình, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng xung quanh, em rất sợ bị bắt cóc. mẹ tb từng kể em nghe rất nhiều vụ việc bắt cóc tống tiền, bán nội tạng nên em rất sợ. chưa kể, tb còn sợ cả ma nữa. nếu bây giờ mà có ai hù em, chưa kể là người quen hay lạ, xấu hay tốt thì chắc em cũng ngất giữa đường mất! 

- lạy mẹ, đừng ai hù con...

tb cảm nhận cơ thể mình run lên từng hồi. không phải do lạnh, mà là vì sợ. 


- tb!


tb đứng hình, không dám cử động, em sợ có con ma gọi em từ phía sau như trong mấy bộ phim kinh dị. tb tự dặn bản thân mình cứ đi tiếp thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. ngay lsuc định bước tiếp thì tiếng gọi ấy lại vang lên.

- ui tb!


' quái! con ma này biết cả họ tên mình sao? '


- em là đang muốn trêu người tôi à?


nghe đến cách xưng hô và chất giọng này thì em nhận ra người đấy là ai rồi. em nhẹ nhàng quay ra sau, nhưng vẫn có vẻ hơi sợ.

yoongi ngồi trong xe, nheo mắt khó chịu nhìn em.

- gì nữa? lên xe!

tb cố gắng định hình nhìn lại, quả là yoongi thật! em ngẩn người.

' sao chú già lại ở nơi này nhỉ? '


- này, thính giác em có vấn đề à?


tb chớp mắt, chạy lại xe yoongi, mở cửa ghế sau vào ngồi. yoongi khởi động xe, bắt đầu di chuyển. tb ngồi im như tượng trong xe, nhìn ra cửa kính.

- thấy ví chưa?

tb lắc đầu, vẻ buồn rầu thấy rõ. 



nói thế thôi chứ trong lòng em còn đang sung sướng nữa. buồn là 1 chuyện, nhưng người ta đang được crush chở về đây này! tim em bây giờ như đang đánh trống rộn ràng tưng bừng, cơ thể chỉ muốn nhảy cẫng lên sung sướng. nhưng em đang mất ví cơ mà, với lại phải giữ giá nữa, ai đời làm thế! kiềm chế bản thân khỏi xúc động mạnh không khó, đấy là với người khác chứ với em là khó lắm luôn! tb chỉ muốn làm nhà luôn trong con xe này để mỗi ngày được đi làm cùng chú thôi! 

đến nhà tb, em bước xuống xe. định cảm ơn yoongi thì anh đã nói.

- nếu cảm thấy cần trả ơn thì mỗi ngày mua cho tôi 1 americano.

em hoảng hốt.

- nhưng chú à, cháu không có tiền!

- tôi bảo em mua, đâu bảo em trả tiền?

tb phồng má, chào gã rồi chạy tọt vào nhà. yoongi lái xe chạy luôn đi, chả thèm nhìn em 1 cái.








tb vào nhà, lấy từ túi quần mình ra cái ví của mình.

- hì hì, mình làm diễn viên cũng được chứ nhỉ? 








**1. tb không mất ví, chỉ là cái cớ để yoongi chú ý đến mình.

**2. đường về nhà tb không đi đường đấy. con đường tb đi về nhà hôm nay là con đường mà suga hay di qua, cách xa nhà tb rất nhiều. chính cốt là để suga thấy và tốt bụng cho tb lên xe. 

-> cách tiếp cận crush cực kì hữu dụng, chỉ áp dụng trong ngôn tình <3. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net