162. kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoạt động hằng ngày của em vẫn diễn ra bình thường, chỉ là không có gã. 

tb làm việc xong thì lập tức ra về. lúc này đã là 9 giờ tối rồi, không khí xung quanh cũng vắng vẻ dần. xe cộ qua lại rất ít, chỉ lác đác vài người đi làm về muộn mới đi giờ này. em chán nản thở dài, chào tạm biệt mọi người trong tiệm rồi trở về. ánh mắt em chỉ hướng về phía trước, với mấy ánh đèn đường lập lòe trong đêm. em nắm chặt lấy túi của mình, hình ảnh của gã lại tái hiện trong đầu em. em thầm nghĩ, chắc gã sẽ ghét em lắm, vì em đã lừa dối gã cơ mà. 

đi qua công ty cũ, em chỉ liếc mắt qua nhìn. giờ này chắc gã đã trở về nhà rồi nhỉ, mong rằng gã sẽ không thức khuya hay ở lại làm việc muộn, rất hại cho sức khỏe. em muốn nói những lời này với gã, nhưng giờ không còn tư cách gì nữa rồi. em không muốn lưu luyến, bước hân nhanh dần rời khỏi. 

về tới ngôi nhà quen thuộc, tay em vô thức cầm bức hình của cả hai lên, tự mỉm cười. trong bức ảnh đó, gã ôm lấy em vào lòng, em rúc vào ngực gã, cười thật tươi. bức ảnh này chụp rất tự nhiên, khoảng khắc được ở bên gã cũng thật hạnh phúc. em đặt bức ảnh lên bàn, ngồi xuống giường, tay tự động bấm vào trang cá nhân của gã. gã đang quảng bá truyện mới này, có nhiều người đón đọc thật đấy, thơ văn của gã đúng là không thể đùa được. em nên làm gì đây, có nên bình luận không nhỉ? 

em cứ chần chừ mãi, dù gì trước khi yêu nhau, em đã là fan hâm mộ của gã. 

'thôi.'

em tắt máy, rồi nằm xuống giường, nghiêng mặt về một phía.

em lại nhớ, cứ mỗi khi em ngủ, em sẽ ôm lấy gã, chui vào bờ ngực ấm áp của gã. có khi cả hai sẽ nói chuyện lâu ơi là lâu rồi mới ngủ. thế nhưng, bây giờ em không ở bên gã nữa. càng nghĩ lại càng buồn, em không muốn nghĩ nữa, nhưng những kỉ niệm đó cứ tràn về.

có rất nhiều điều em muốn nói với gã, giờ chỉ có thể tự nói trong lòng thôi. 

em yêu gã nhiều hơn những kỉ niệm cả hai cùng nhau tạo nên.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net