166. mua đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả nhà em quyết định lần này sẽ đến daegu chơi, ban đầu tb không có ý định đi đâu, nhưng vì ami năn nỉ dữ quá nên cũng đành lòng. kì nghỉ hè em chỉ muốn ở nhà, ngủ với chơi thôi. em vừa mới thi xong, chỉ muốn nằm trên giường, đánh một giấc hết hè luôn. 

ami ngồi trong phòng tb, nó nhìn vào vali của chị mình.

- chị không mua đồ mới à?

nó cầm cái áo phông trắng lên, đã bị xổ chỉ vài chỗ. tb không trả lời, chỉ chọn bừa mấy cái áo cho vào túi xách.

- chị đã nói là không muốn đi rồi, mệt lắm.

tb chán nản.

- đi cho vui, có sao đâu nào.

ami nũng nịu. nó gạt mấy cái áo cũ của em sang một bên, sau đó thì nắm lấy tay em.

- đi mua đồ mới đi.

_

tb bị em gái của mình lôi tới tận trung tâm thương mại, rồi kéo vào tận mấy cừa hàng quần áo liền. tb thở dài, em thực sự muốn về nhà lắm rồi, thế mà cứ bị lôi đi suốt. em không muốn phí tiền vào mấy thứ này, chính em cũng chẳng quan trọng vẻ ngoài của mình lắm. ami lại hào phóng hẳn, nó nói là sẽ mua cả một tủ quần áo mới cho em luôn cơ. 

- thôi, mua nhiều lắm rồi đấy.

- mua nốt cái này, chị mặc đẹp mà.

ami cười thật tươi, đưa nốt tiền vào tay chị nhân viên, nhận hóa đơn rồi ra về. 

ami cảm thấy rất kì lạ, bởi tb đột nhiên lại thay đổi kể từ 3 năm trước. ở với tb từ nhỏ, nhưng nó chưa bao giờ thấy chị mình như vậy. ami cơ bản chính là rất lo lắng cho chị gái của mình, khi ngày nào cũng thấy em vác bản mặt lạnh lùng đó. gia đình của tb cũng biết chuyện này, nhưng về người biết rõ nhất, có lẽ là namjoon. 

- vâng, em biết rồi.

tb cất gọn điện thoại vào túi, dúi chìa khóa nhà vào tay ami, bảo nó về trước. ami ngơ ngác nhìn chị mình, chẹp miệng. 

ami đi bộ về nhà, trên tay xách tận máy cái túi hàng hiệu. nhà của tb chính là dạng giàu ngầm, bố mẹ em đều có rất nhiều tiền, nhưng em lại chẳng bao giờ khoe khoang hay chi tiêu phí phạm. em muốn vào trường danh tiếng, bản thân cũng phải tự cố gắng, chứ không dùng tiền của bố mẹ. namjoon sang được bên mỹ để làm việc, học tập, cũng chính là do học lực của em tốt nên nhận được học bổng, ami cũng vậy. 

nó về đến nhà tb, khó khăn lắm mới mở được cái cửa. do cái cửa mới thay tay cầm nên không quen tay, vả lại nó đang cầm tận đống đồ, cũng mệt lắm đấy chứ. sau khi vào được nhà, nó phi thẳng vào phòng tb, đặt đồ lên giường. xong, nó ngồi trên đó, bật quạt lên cho mát một chút. ngoài trời thì nóng nực, lại còn đi bộ dưới nắng, bức quá mà.

nó quay ngang quay dọc, rồi mới không chịu được, lục lọi tìm điều khiển điều hòa. 

đến khi mở ngăn dưới của tủ ra, nó thấy một xấp ảnh được xếp gọc với nhau, bên cạnh còn là mấy hộp nhỏ nữa. tạm đóng tủ lại, nó mở tập ảnh ra xem, mắt tròn xoe bất ngờ. 

- ơ, đây là min yoongi?

ami cầm từng bức ảnh, kĩ càng nhìn từng cái. trong đó toàn là những ảnh họ thân mật với nhau, như là ôm, hôn... hay có những tấm tb lén chụp yoongi, có mấy bức ảnh cả hai cùng ăn với nhau, hay cả bức ảnh em chụp gã khi gã đang đánh đàn. ami bất ngờ tới nỗi không tin vào mắt mình, nó lấy điện thoại ra chụp lại mấy bức này, rồi lật mấy tấm ảnh lại. đằng sau mỗi tấm là thời gian chụp, và tất cả đều từ 3 năm trước. ami vội vội vàng vàng cất chúng lại thật ngăn nắp, vờ như chưa có chuyện gì, nhưng trong lòng thì hoang mang cực độ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net