167. chat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cây lá đung đưa trước gió, daegu nơi đây thật đẹp. cả nhà đã cùng nhau cất đồ đạc của khách sạn của rồi, nên bây giờ sẽ đi tham quan. tb đeo một cái túi xách nhỏ, ngón tay thon gọn cầm trên tay chiếc điện thoại, mắt nhìn xung quanh. cơn gió trêu đùa với mái tóc em, chúng khiến sợi tóc của em đung đưa từng lọn, làm em trông rất ra dáng một thiếu nữ. hôm nay em còn tết tóc, mặc váy trắng mỏng, kết hợp với thân hình mảnh mai của em đúng là rất hợp. 

nhưng khuôn mặt của em thì chẳng lấy một nụ cười. 

tb dạo bước trên đường, mắt ngắm nhìn đường phố xung quanh. chân em đột nhiên dừng lại trước một cửa hàng. chúng là những chai nước được gắn hình của yoongi, cũng đúng thôi, gã gần đây mới được làm đại diện của một hãng nước nổi tiếng mà. 

- chị ơi, chị có muốn mua một chai nước của bọn em không ạ?

có một cô nhân viên, nở nụ cười trìu mến lại gần em, tay cầm theo chai nước có mặt gã. tb nhanh chóng lắc đầu, vội rời đi chỗ khác. vốn chỉ là muốn nhìn xem gã đã thành công đến mức nào, độ phổ biến đã lan rộng ra toàn thế giới.

tb hít một hơi thật sâu, ngồi xuống ghế đá, tay cầm điện thoại. chập chừng nhấn vào trang cá nhân của gã, bao nhiêu là hình ảnh đẹp, đúng là tiên tử. mắt em hơi long lanh, nhìn kìa, những bộ đồ gã mặc mắc tiền lắm đấy, giờ nhìn em xem, là cái gì chứ?...

nhìn những người gã gặp gỡ kìa, toàn là nhân vật nổi tiếng cả. em thật mừng rồi, vì gã đạt được thành công như bây giờ, đều là nhờ những nỗ lực của gã, thực sự xứng đáng. nhưng gã cực như vậy, liệu có thời gian nghỉ ngơi không? có thể cho bản thân được thư giãn không? em sợ gã sẽ quần quật làm việc như ngày trước, tới nỗi mặt mày hóp hép hẳn lại, chả còn bánh bao nữa. tb lại lo chuyện bao đồng rồi, cho dù em lo lắng cho gã đến mấy, gã sẽ hiểu cho em chứ?

em lướt xuống mục chat, rồi nhìn vào những dòng tin nhắn cũ.

từ cuối cùng em thấy đó là từ yêu em, gã đã nhắn cho em vào hôm trước khi chia tay ấy. dấu tích xanh vẫn ở đấy, những dòng tin nhắn vẫn còn sót lại, chỉ là người bên cạnh đã không còn. một người nơi xa hoa giàu có, một người chốn đau thương mịt mù. không biết gã còn nhớ tới em không, hay đơn giản chỉ là một cô nhóc trẻ trâu nào đó...

nắng vàng, chiếu xuống màn hình điện thoại của em, với từng dòng tin nhắn của hai người không còn là gì của nhau nữa. tay em run run đặt lên bàn phím, gõ vài từ lên ấy..

'nhiều người nhắn tin như vậy, chú sẽ không để ý đâu.'

tb nghĩ trong đầu, im lặng một lúc rồi nhấn gửi. xong, em vội vàng cất điện thoại vào túi, lấc ngấc đứng dậy.

em nhớ chú.

thế nhưng chưa kịp đóng túi, em đã nghe tiếng 'tinh' phát ra từ điện thoại.

tôi cũng nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net