168. cua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tb nhìn vào màn hình điện thoại, không tin vào những gì mắt trông thấy. chỉ vài giây sau, tin nhắn đó được gỡ xuống, nhưng những gì hiện hữu lúc trước, không thể chối cãi. 

gã đã trả lời tin nhắn của em.

yoongi, chú còn bên đó không?...

yoongi.

yoongi?

em nhắn liền mạch tận 3 tin, thế nhưng chả được phản hồi, cũng không còn chữ đã xem. có nên gọi là trùng hợp không nhỉ, khi cả hai người cùng đợi tin nhắn của người kia. tb không ngờ rằng, em vừa nhắn xong, gã đã xem nhanh đến vậy. chỉ có một khả năng, chính là gã đang ở trong cuộc hội thoại này. tb nhấn vào phần gọi điện thoại, nhưng đáp trả em là tiếng 'tút, tút...' kéo dài vô tận.

yoongi, đừng trốn tránh em như vậy...

làm ơn.

gã là đang thế nào đây? đã nhắn tin cho em, sau đó lại còn gỡ tin nhắn, không nghe điện thoại. tb cứ liên tục nhắn cho gã, chỉ với hi vọng nhỏ nhoi rằng gã sẽ trả lời. thế mà dường như vô vọng, gã còn không bắt máy, thậm chí chả seen tin nhắn của em. 

tb thở hắt, em run rẩy nắm chặt điện thoại trên tay.

_

yoongi tắt điện thoại, gã đặt nó lên bàn. sau đó thì chiếc điện thoại của gã run lên từng hồi, có lẽ là do tin nhắn của em gửi đến. gã tự hỏi, gã đã làm gì thế này, đột nhiên lại mất kiểm soát mà nhắn tin cho em như thế? yoongi cầm ly rượu trên tay, uống một hơi nữa. gã cảm thấy nóng nực, có lẽ là say rồi, nen mới như vậy, mau là còn chút ý thức để nhận ra mình đã làm những gì. yoongi không dám mở điện thoại lên xem, vì gã biết em là người gửi những tin nhắn đó. trong hộp chat của gã có biết bao nhiêu là người nhắn chứ, toàn là người hâm mộ cả. nhưng thử xem, gã chỉ để em trong hộp đặc biệt nhất, có nghĩa là khi em gửi tin nhắn, cũng là người suy nhất gã nhận được thông báo. 

yoongi lật đật đứng dậy, gã dựa vào tủ sách, rồi ngã lên giường. trong trạng thái mơ mơ màng màng, gã nhìn thấy hình ảnh của em, cô gái với nụ cười tươi, sau đó thì thiếp đi.

_

tb lê từng bước mệt mỏi về nhà, mắt không ngừng dán vào điện thoại. em tìm mọi cách để gã phản hồi, nhưng tất cả chỉ là vô dụng. em cười nhẹ, tự cảm thấy mình thật vô dụng. gì chứ, đến cả việc níu giữ lấy người mình yêu còn không làm được, em có thể làm ăn được gì đây? 

- em vào nhé?

có tiếng gõ cửa bên ngoài, chắc là ami rồi. 

không thấy phản hồi, ami tự mở cửa bước vào phòng. nó ngồi xuống bên cạnh chị nó, xoa xoa bàn tay của chị mình.

- chị sao thế? đừng buồn bã gì cả, ra ngoài chơi với em không?

tb ngước lên.

- chị đâu có buồn?

- thôi đi, chữ buồn hiện to tướng trên mặt chị kia kìa.

- vậy à...?

tb nhếch khóe miệng, đưa tay lên mặt mình.

ami thở dài, nó im lặng một lúc.

- chị có gì giấu em không?

tb nhìn ami, lắc đầu. nó nhìn vậy, định lòng muốn hỏi nữa, nhưng lại thôi.

- sao thế?

- không, chỉ là...

ami đưa tay lên xoa đầu nó. mỗi lần nó hành động thế này là đang bối rối, hoặc có điều gì khó nói. 

- thôi, mình ra ngoài chơi đi, trong này bí lắm.

_

- namjoon còn không chịu về nữa.

ami cau có nhìn điện thoại. 

ông anh namjoon đã về lại nước rồi, mà lại còn loăng quăng đâu đấy, không chịu về với gia đình. ami đã giục ông anh được mấy hôm rồi mà ổng cứ lờ đà lờ đờ, mãi chẳng chịu dứt khoát. hôm nay ami dọa, nếu không về sẽ giết hết cua của hắn, thế nên namjoon mới sợ hãi, đành tối nay về.

cả nhà đang ở daegu, mẹ lại rất muốn gia đình được đoàn tụ, nên ami mới cất công gọi ông anh về vì như thế này.

ngoài ra, cũng vì có chuyện muốn hỏi nên mới gấp gáp như vậy. 

namjoon rất thông minh, chắc chắn sẽ biết gì đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net