169. đặt vé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'mình sẽ bên nhau mãi chứ? '

yoongi dựa đầu vào ghế, tay cầm ly cà phê, đưa lên môi nhấp một ngụm.

gã vốn là người không ưa thích phim tình cảm, mà giờ lại ngồi xem cảnh nam nữ hôn nhau. gã không thích nội dung phim, chẳng có diễn viên nữ đẹp đẽ nào mà gã phải mê, mà trong lòng lại thấy bức bối lạ thường, nếu là ngày trước, em sẽ vồ vập lấy gã để tranh điều khiển tv, hay là ngồi trong lòng gã, mắt dán vào mấy thứ ngôn tình. 

gã nhìn vào điện thoại.

03 : 05

muộn quá rồi, gã lại thức khuya. 

yoongi bật điện thoại lên, màn hình điện thoại của gã là ảnh em. gã còn nhớ cô bé ngày nào nằng nặc đòi lấy điện thoại gã, rồi chụp hình tứ tung. những lúc đó gã cứ nhăn mặt cau có, mà giờ thiếu vắng thì lại thấy đau lòng. 

nhìn đây, vẫn còn những tin nhắn cũ của gã và em. 

gã vẫn nhớ ngày chia tay em, gã đã khốn khổ như thế nào. sau này, cũng vì lí do đó mà chọn cách rời đi, để quên em. thế mà, tất cả những gì gã nhận lại là sự nhung nhớ em chồng chất ngày càng nhiều hơn. không lấp đi được khoảng trống, mà tăng thêm gấp bội phần. gã có nên tự trách mình có si tình hay không? hay trách em đã khiến gã ra nông nỗi này?

gã mong có thể nhìn thấy em, một tb của bây giờ. gã nghĩ ngợi, có lẽ em sẽ không muốn gặp mặt gã đâu, làm gì có ai muốn gặp mặt tình cũ chứ? 

yoongi ngửa mặt lên trần nhà, yết hầu của gã lên rồi lại xuống. gã đưa tay lên tắt ti vi, rồi đứng dậy vào phòng ngủ. 

điện thoại màn hình vẫn còn sáng, gã cứ dán mắt vào nó. sau một lúc lục đục, suy nghĩ, cuối cùng cũng quyết định. gã nhấn vào một dòng chữ, cũng như để hoàn thành mọi quyết định gã trăn trở bấy lâu. 

hoàn thành đặt vé về seoul.





trong những ánh đèn lập lòe của màn đêm, hình ảnh cô gái với mái tóc dài ngang vai, tay cầm điện thoại, lật đật tiến về phía trước. 

tb chậm rãi bước chân, mái tóc bay bay trong gió, làm em sẽ lạnh sống lưng. tối rồi, không khí lạnh lẽo hơn hẳn, mà em lại chỉ đang mặc mỗi chiếc váy ngắn mỏng, thế có dở không cơ chứ. em khẽ đưa bàn tay của mình lại, se se các ngón tay với nhau. tb chịu lạnh rất kém, em biết điều ấy nhưng lại không đem theo áo khoác. 

không đến mức lạnh đến run cầm cập, nhưng đối với em, thế này là có chút hơi lạnh rồi.

daegu về đêm đẹp quá, em phải công nhận. 

bố mẹ, ami và namjoon đã đi đến chợ đêm seomun rồi. em thấy ảnh họ gửi cho mình, ở đó đông vui, tấp nập lắm. xong, cũng chỉ thở một hơi dài, cất điện thoại vào túi. những nơi nhiều người như vậy, em không có hứng thú lắm. 

xem ảnh gã đang từ mấy tháng trước, em thấy gã đang ở một một con phố nào đó nổi tiếng ở pháp, rồi chụp ảnh ăn ngon, đi chơi dạo phố vui vẻ. nhìn gã cười tươi, chắc hẳn là hạnh phúc. tb không dám nhấn tim, chỉ có thể lưu ảnh lại rồi miễn cưỡng lướt qua. 


về đến biệt thự, em vào phòng vệ sinh, mệt mỏi rửa mặt. em không trang điểm đậm, nên chỉ cần xóa son môi là xong. em nhìn mình trong gương, lúc này mới nhận ra bản thân mình đã thay đổi rất nhiều. từ ngoại hình cho đến tính cách, gương mặt chẳng còn bóng dáng của nụ cười. tb đứng hình một lúc, rồi tự nở một nụ cười nhẹ. những lúc này, em cười trông rất gượng gạo, chẳng lấy một niềm vui nào cả. 

tb lắc đầu, lấy khăn lau mặt rồi nhanh chóng lên giường nằm. 

bây giờ mới có hơn 11 giờ đêm, vẫn còn sớm cho những ngày nghỉ. tb buồn bã, em chui vào trong chăn, nhắm mắt lại. rõ ràng là mắt đã nhắm, nhưng thâm tâm vẫn còn thao thức, nhớ về ai kia. 

_

- chuyến bay chuẩn bị khởi hành.

ở bên kia, yoongi đã đặt vé máy bay ngay trong đêm để về lại hàn quốc. máy bay là máy bay riêng, nhưng vẫn phải gọi cho các staff, để họ chuẩn bị chuyến bay, rồi soạn đồ đạc để đi theo gã. việc gã đột ngột về hàn thế này khiến rất nhiều staff bận tâm, không hiểu rằng có vấn đề gì. gã căn dặn, phải khởi hành chuyến bay trong bí mật, không thể để ai biết, đặc biệt là báo chí và mấy tay săn ảnh. 

yoongi đeo khẩu trang, mặc đồ đen kịt từ đầu đến chân, chạy vội lên máy bay để không ai nhìn được. trên máy bay chỉ có cơ trưởng, cơ phó, một số nhân viên hàng không, các staff và gã, không hề có người ngoài bon chen. kể cả nhân viên hàng không đều phải kín miệng, nếu không sẽ phải đền một khoản tiền lớn do phá hợp đồng. 

yoongi nhìn vào điện thoại của mình.

00 : 52

1 giờ máy bay sẽ cất cánh, gã cất điện thoại đi, trong lòng thầm nghĩ.

"sắp gặp được em rồi."

không phải là gã quên, quá khứ vẫn còn đó, đau thương vẫn còn đó, gã không thể nói dối rằng em không tổn thương gã, không thể nói rằng em làm gã đau lòng đến mấy năm. nhưng chính gã cũng không thể phủ nhận rằng, từ sâu trong đáy lòng, gã vẫn yêu em, thậm chí còn nhiều hơn khi trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net