17. yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tài liệu của chú đây!

tb đặt mạnh xếp giấy lên bàn, hất cằm nhìn yoongi, thở hồng hộc. gã nhe răng, lè lưỡi trêu ngươi em.

- chạy 25 tầng có vẻ mệt quá nhỉ? plè~

tb tức đến đỏ mặt, quát gã 1 cái.

- ya! chú quá đáng vừa thôi chứ! cháu mệt muốn chết!

nói rồi em hậm hực đi về chỗ, gã cười khểnh rồi làm việc. 

tb vừa đánh máy tính, trong đầu vừa nghĩ đến cái vẻ mặt đáng ghét của yoongi. não bộ liên tục suy nghĩ 'yoongi đáng ghét', và bàn tay em cũng vậy.

- em đang viết cái gì đấy?

yoongi nhăn mặt nhìn lên màn hình máy tính và thấy 1 đống câu 'yoongi đáng ghét' trên đó. tb vội vàng úp máy tính xuống thì yoongi ngăn lại, gã nhìn em.

- tôi đáng ghét lắm sao hả?

- không...

gã liếc qua máy tính em, lẳng lặng về chỗ. nhìn qua đã biết giận, em đành lại chỗ gã, dỗ dành.

- chú à, cháu không cố ý viết thế đâu...

- chắc lỗi tại bàn tay em gây ra rồi.

- chú à, để cháu mua cho chú ăn gì nhé.

- no rồi.

- chú ơi, cháu tăng ca cũng được, đừng giận cháu nữa.

- tôi không giận, em về chỗ đi.

gã xua tay đuổi em về chỗ. em có chút đau lòng, nhìn gã rồi trở lại làm việc. yoongi nghỉ tay, nhìn qua phía em.

' sao mình lại cảm thấy khó chịu khi em ấy viết vậy? '

yoongi thở dài một hơi, đăm chiêu nhìn điện thoại.

' hay lầ mình có tình cảm... '

gã lắc đầu, chẹp miệng.

- không có chuyện đấy đâu, mình sao có thể rung động có 1 con bé thò lò mũi xanh chưa đỗ hết cấp ba chứ?

bàn tay thô ráp của yoongi chạm nhẹ lên mái tóc đen của mình, xoa nhẹ. 

' aish, sao hình ảnh con bé cứ lảng vảng trong đầu mình thế nhỉ? '

gã quay sang quát em.

- này, tập trung làm việc đi!

tb đang chăm chú bỗng bị quát, giật mình đưa con mắt tròn vo nhìn gã. yoongi nhận ra hành động của mình, cười trừ xin lỗi rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. 

yoongi ngẩng mặt lên nhìn mình trong gương, ho khan vài cái rồi dùng tay vỗ vào mặt.

- tỉnh nào yoongi!


thế nhưng mà suốt cả ngày hôm ấy, hình ảnh cô bé với mái tóc đen, đôi mắt ngây thơ và môi hồng chúm chím cứ xuất hiện trong đầu yoongi. chúng cứ lảng vảng, thậm chí còn gây ảo giác khiến anh không thể tập trung được. đến vào giấc mơ còn không tha nữa! gã tức mà không làm gì được, chẳng lẽ quay ra trách em? gã gục đầu xuống bàn, tay đặt lên đầu mình trấn tĩnh, đang định ngủ thì có tiếng gọi thanh thoát bên tai.

- chú ơi, cháu đem americano đến cho chủ này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net