170. thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tb chôn mình trong đám chăn bông mềm xốp, chăn ấm đệm êm cứ giữ khư khư em trên giường. phòng thì bật điều hòa xả láng, người thì đắp chăn kín mít, thật không thể hiểu nổi. rõ ràng, khi ở nhà, em đã sống tiết kiệm lắm, vậy mà bây giờ lại tiêu thụ năng lượng hết sức phí phạm. 

- con kia, còn nằm đấy nữa? dậy mau!

namjoon cầm chiếc gối hắn mang vào, ném vào người em. tb vẫn im ru, mắt nhắm nghiền say giấc hắn lại gần em, lật tung chăn lên, hú hét đủ kiểu. lúc này, tb mới ti hí, mắt nhắm mắt mở. em nhìn xung quanh, rồi gục mặt xuống gối ngủ tiếp. namjoon chán nản, gã ném chăn xuống dưới đất, sau đó lừ đừ rời khỏi phòng.

- dậy đi chơi đi, cứ nằm lì trong phòng làm gì không biết.

namjoon nắc nẻ, rồi chạy tót xuống nhà. tb từ từ kéo chăn lên trên thân mình, rồi nhắm mắt ngủ tiếp. do kì thi vừa rồi quá căng thẳng, nên việc thiếu ngủ là đương nhiên. em ôn ngày ôn đêm, quên ăn quên ngủ. được đợt nghỉ hè này thì em ngủ bù cho những ngày tháng trước, chẳng phải là hợp lí sao?


đến khoảng tầm hơn 1 giờ chiều, em mới tỉnh dậy. do ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào phòng gắt quá, nên em cũng tỉnh giấc luôn. tb ngồi trên giường, lấy tay dụi dụi con mắt. không biết từ bao giờ mà em lại có thói quen xấu là dụi mắt, em cũng muốn bỏ lắm, nhưng thói quen mà, đâu thể nói bỏ là bỏ được. tb xuống giường, lật đật vào phòng vệ sinh đánh răng. em buồn chán, chẳng thèm nhìn mình trong gương mà cứ thế rửa mặt. tóc tai bù xù cũng chẳng buồn chải chuốt, em lại ước gì mình có thể cạo trọc đầu đi cho dễ chịu. tb tiến lại gần bàn, em ngồi lên ghế, hướng mắt ra ánh sáng ngoài kia. 

thở dài một cái, vừa lúc bụng kêu lên mấy tiếng 'ọt, ọt'. 

em xuống dưới tầng, mở tủ lạnh ra thì thấy mấy lon nước, chẳng có đồ ăn gì. nhà em đang đi chơi mà, mua đồ ăn về biệt thự làm gì chứ. tb nhìn đồng hồ, sau đó thì thay quần áo, xách túi ra ngoài. 

đến đường này rồi thì chỉ có thể lết xác ra ngoài tiệm ăn thôi, chẳng lẽ lại chịu đói ở nhà.

do hôm nay không có ami cai quản, nên tb diện một chiếc áo phông đơn giản, mặc kèm là quần jean bó sát, đi thêm giày thể thao, nói chung là nhìn cũng ổn. tb nhìn mấy quán ăn ở daegu, quán nào cũng ngon cả, mùi thơm lan tỏa cứ gọi là nức mũi. 

tb vào một tiệm ăn có quy mô khá nhỏ, nhưng lại cực kì đông khách. ở đây có thể ăn tại chỗ, hoặc mang về cũng được. thực đơn phong phú, trang trí của quán không màu mè nhưng rất cuốn khách. tb ngồi tại một bàn ngay cửa sổ, em cầm thực đơn lên và gọi món. 

lâu lắm rồi, em không ăn ở ngoài. ở seoul, em tự nấu ăn ở nhà là chính, chứ ra ngoài ăn thì tiếc tiền lắm.

một lúc sau, thức ăn được mang ra. tb suy nghĩ một hồi, rồi đăng một tấm ảnh chụp đồ ăn lên instagram, với một hashtag '#daegu' 

xong xuôi, tb cất gọn điện thoại vào túi, bắt đầu ăn bữa trưa của mình.

_

máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay incheon, các staff đã phải đóng giả hành khách, rồi che chắn cho yoongi có thể bí mật xuống máy bay. sau một hồi lâu, cuối cùng gã cũng có thể vào được xe ô tô. ngồi ở ghế sau, yoongi cởi bỏ mũ và kính râm ra, đặt xuống bên cạnh. gã đi xe riêng, tài xế riêng. chỉ có hai staff được đi cùng gã, còn lại đều phải ngồi ở xe khác. yoongi mở máy lên, nhìn đồng hồ, lúc này đã 1 : 20 phút. các staff khác sẽ phụ trách lấy hành lí, sắp lên xe. gã chỉ cần ngồi trong này và đợi thôi. chỉ cần nghe đã có thể cảm nhận được gã giàu có và thành công như thế nào. 

có một thông báo từ tài khoản instagram của em, gã lập tức bấm vào xem.

từ trước tới giờ, gã chưa từng bỏ lỡ một bài đăng nào của em cả. gã luôn chăm chú theo dõi chúng từng ngày, từng giờ. chỉ là tần suất em đăng bài dần ít đi, khiến gã không ít phần ngóng trông. thói quen của gã chính là nhớ em, một thói quen khó bỏ. từ khi chia tay, gã lại nảy lên một thứ nữa, chính là ngày ngày vào check trang cá nhân của em, thi thoảng thì lục lại những tin nhắn cũ từ mấy năm trước. nghe có vẻ hơi kì lạ, nhưng sự thật đúng là như vậy. gã có bận bịu, tuy nhiên thời gian dành cho em vẫn đều đặn thường ngày. không thể gặ mặt em, cách xa nhau hơn 9 nghìn kilomet, khoảng cách cũng dần rút ngắn lại, gã đã trở về bên em rồi đây.

bài đăng mới nhất của em, là một bức ảnh thức ăn và phong cảnh của quán, với dòng chữ #daegu. à, thì ra em đang ở đó, quê hương của gã. yoongi nhìn vào màn hình đang phát sáng, khẽ mỉm cười. nơi em đang ở là daegu, là nơi gã sinh ra và lớn lên. quán ăn em đăng lên trên mạng xã hội, gã biết rõ tên và địa chỉ. gã tắt máy đi, chờ mong được nhìn thấy hình ảnh của em. 

ánh chiều vẫn đang sáng rực, xe ô tô bắt đầu lăn bánh. yoongi vừa hồi hộp, vừa có chút lo lắng. gã không biết sẽ nên đối mặt với em ra sao, phải bắt chuyện với em như thế nào. yoongi biết mọi chuyện có thể sẽ không diễn ra suôn sẻ, nhưng gã chỉ cần nhìn thấy em mộ chút thôi là đã đủ mãn nguyện rồi. đút tay vào trong túi quần, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, gã thì thầm với bản thân. 

- tb, tôi đến đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net