172. kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người ơi, tớ mới tìm hiểu lại xong. ở hàn, học sinh bên đó sẽ có lịch nghỉ như sau.

- các bạn sẽ nhập học từ tháng 3 đến tháng 6 là hết một học kì, sau đó thì nghỉ hè 2 tháng là tháng 7 và tháng 8.

- học kì thứ hai bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 12, rồi tới kì nghỉ đông trong tháng 1 và tháng 2. 

ôi, tớ thực sự xin lỗi các cậu nhiều lắm, do sự tìm hiểu chưa kĩ càng của tớ mà mới thành ra như này :((. 

tớ xin phép được sửa lại, tb sẽ đang ở tháng 1, nghĩa là em đang trong kì nghỉ đông, năm học sau sẽ lên đại học. những chap trước tớ đã lỡ viết là em đang ở trong kì nghỉ hè, mong mọi người có thể tha lỗi cho sự bất cẩn của tớ :((. thực sự xin lỗi các cậu rất nhiều. 












trong cái giá rét của mùa đông thế này, được làm một ly sữa nóng thì thật là sướng biết mấy. tb nghĩ thầm trong đầu, hai tai của em đỏ ửng. nhìn qua cửa sổ, em có thể thấy được những bông tuyết đang rơi lả tả xuống mặt đấy, tạo thành những chiếc gối trắng mềm mịn. tb sợ lạnh lắm, nên em không muốn ra ngoài chút nào. tuy vậy, sự ham mê sữa nóng của em đã thôi thúc con người em phải đứng dậy, chạy ra ngoài và mua một cốc sữa nóng hổi. 

tb đeo khăn len, đội mũ len, giày len, tất len, găng tay len, áo khoác dày cộm, tất cả những yếu tố ấy đã đủ để giúp em cải trang thành một con gấu bông đi lật đật giữa phố xá. em không biết ở daegu có quán nước nào ngon không, vì em vốn không phải người ở đây, nên không rành lắm. sau một hồi tìm kiếm trên mạng, cũng phát hiện ra một quán cà phê khá gần đây, thế là em mới đứng dậy đi lạch bạch. tb vừa cầm điện thoại, vừa nhìn xung quanh, chỗ nào cũng bị tuyết che khuất, thật khó để nhận ra hàng quán. em cứ lần mò mãi, cuối cùng cũng tìm được đường đi. 

bước vào quán, em đã cảm thấy bớt lạnh hơn. do quán được đóng mín các cửa, nên những cơ gió lạnh đáng ghét kia không thể lùa vào được. em thở nhẹ, nhìn vào menu của quán, lần mò từng chữ một.

- cho em một ly sữa cacao nóng ạ.

em đưa tiền cho nhân viên đứng trước mặt mình, cầm hóa đơn rồi sang hàng ghế bên cạnh ngồi chờ. tb đưa hai tay của em xoa vào nhau, cố gắng tạo ra một lực ma sát để cơ thể cảm thấy ấm hơn. tuyết ngoài kia làm em rét run cầm cập, chỉ muốn ở trong chăn đến cuối ngày thôi. tự nhiên gia đình em lại có hứng thú đi tới mấy nơi lạnh lẽo như thế này, một con người căm thù cái lạnh như em thật không thể hiểu nổi. 

sau khi được gọi tên, tb đứng dậy, cầm lấy ly sữa nóng trên tay rồi rời đi. em ngửi mùi hương từ ly sữa cacao tỏa ra, nó thu hút em đến mê mẩn. ngó nghiêng xung quanh, rồi em chạy vào một góc khuất người, ngồi đấy và thưởng thức ly cacao sữa nóng tuyệt hảo nhất mùa đông này. em nhấp một ngụm thôi mà đã rùng mình, thích thú uống thêm ngụm nữa. tb đưa mắt lên phía trước, bây giờ em mới phát hiện thêm một tài lẻ của mình, chính là tìm góc khuất người. không biết vì sao, khi đi đâu cũng vậy, nơi đầu tiên em tìm đến cũng chính là nơi vắng bóng người. từ rất lâu, em cảm thấy nơi này làm tâm hồn mình được thư thái, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. hai tay của em áp sát vào cốc sữa nóng, tự sưởi ấm chi bản thân mình.

bỗng nhiên, em có cảm giác, ai đó đang nhìn mình thì phải. là một loại cảm giác không an toàn, và em dần trở nên sợ hãi. tb sợ chứ, em rất sợ. 3 năm trước, trong một lần về đêm, em suýt nữa thì bị một đám đàn ông vấy bẩn, nhưng may là có yoongi đến kịp, nhưng giờ thì làm sao đây. chẳng lẽ bọn chúng có thể ban ngày ban mặt, làm những chuyện đồi bại này sao? em hơi run, bởi những kí ức xấu xí đó lại bắt đầu quay trở về. ngày trước, do có sự giúp đỡ của yoongi nên em mới dễ dàng quên đi, nhưng lần này, nó lại một lần nữa xâm chiếm lấy tâm trí em. tb sợ nó, sợ những cái động chạm kinh tởm, mà em càng sợ, nó càng lấn tới. tb cố gắng kiềm chế bản thân mình, em có quay ra đằng sau để nhìn không? hay là nên đứng dậy và bỏ đi?

cả hai suy nghĩ ấy em đều không thực hiện được, vì những gì em làm hiện tại chính là ngồi yên một chỗ. tb gần như phát hoảng, em nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp đang tiến về phía mình. em có nên hét lên không, mà có hét lên cũng chẳng được gì, chỗ này rất hiếm người qua lại. tb nắm chặt lấy ly sữa, nhắm mắt lại, cầu mong những gì em nghe thấy nãy giờ chỉ là tưởng tượng.

có người chạm vào vai em.

- không bõ công một ngày trời của tao, kiếm được con khá ngon nghẻ.

- nhìn cũng đầy đặn phết.

...

- tôi...tôi chưa 18 đâu!

- thế thì càng tốt.

- lại được thử cảm giác "ăn" trẻ dưới vị thành niên.

...

- không... bỏ ra, bỏ ra!!

- con đi*m này, ngậm mồm vào cho tao!

- mẹ mày, nếu đã thế, tao sẽ "làm" mày ở đây luôn.

hơi thở tb mạnh dần.

em hét lớn, ôm đầu rồi ngã quỵ xuống đất. ly sữa trên tay đổ lên thảm cỏ xanh mướt, làm chúng sẫm màu lại. em không điều khiển được bản thân, vô thức hét lên những tiếng "dừng lại, làm ơn...". nghe thôi đã thấy đau đến xé lòng. những giọt nước mắt của em chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp, hai tay ôm lấy tai và tóc của mình, chúi đầu xuống mặt đất.

- tb!

có tiếng nói vang lên.

tb không nghe thấy, em vẫn cứ thét lên mãi, cho tới khi cảm giác thân thể mình được bao trọn. em cảm thấy con người xoa mái tóc em, rồi xoa lấy tấm lưng nhỏ bé của em từ từ. giọng nói vang lên bên tai, theo nhịp điệu vô cùng bình tĩnh. mọi hành động này rất thân thuộc, cảm tưởng như mình đã trải qua nhiều lần.

- không sao, có tôi đây rồi.

giọng nói và cách nói chuyện này, không lẽ...

tb sau hơn 5 phút rồi cũng bình tĩnh lại, em nằm im trong lòng người đó một lúc. cánh tay ấy vẫn từ từ xoa tấm lưng của em nhẹ nhàng, rồi thủ thỉ bên tai vài lời.

trong thoáng chốc, em đã nghĩ tới ai đó.

tb nắm chặt tay áo, từ từ ngẩng đầu lên. mắt chạm mắt, bắt ngờ tới nỗi mọi giác quan của em trở nên bất động.

chính là gã, min yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net