174. call video

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đi ăn không?

namjoon nhìn tb đi lướt qua mình, rồi chạy thẳng lên phòng.

- ơ kìa...

chỉ kịp để lại hai từ, đã thấy cô em gái của em biến mất.

tb đóng cửa phòng lại, em ngồi thụp xuống, lưng dựa vào cửa. tay ôm mặt, chưa hết khỏi bất ngờ. em không nghĩ là mình sẽ gặp lại gã trong hoàn cảnh như thế này, mà tại sao gã lại ở đây chứ. tb thẫn thờ, bỗng nhiên điện thoại em kêu lên.

một dòng thông báo hiện ra.

em về rồi chứ?

chà, lâu lắm rồi em mới thấy lại dòng chữ này. kể ra đã được 3 năm, cả hai không liên lạc, không hỏi thăm, đến một ngày đẹp trời vô tình gặp lại, cư nhiên hỏi han nhau như người yêu. tb cầm điện thoại mà tay run run, em gõ phím, môi nở nụ cười chân thật.

em về rồi.

yoongi đã xem tin nhắn của em, em vui mà cũng hồi hộp lắm. không ngờ là gã lại chủ động nhắn tin trước với em, mà không hề hà những lỗi lầm ngày xưa em gây ra cho gã. yoongi quả là một người đàn ông tốt, mà gã càng tốt bao nhiêu, em lại càng tự ti về bản thân mình bấy nhiêu. 

thế mà tự nhiên lại không nhắn nữa, không gian lại trở nên im ắng lạ thường. tb nhìn vào màn hình, em trả lời gã rồi, nhưng chẳng thấy gã nhắn lại. bản thân cứ ngồi đợi thế này, em có nên nhắn gì tiếp không?

yoongi ở bên kia, gã đang ngồi trên ghế ở phòng bếp. màn hình phát sáng, gã không nghĩ ra câu từ gì phù hợp để nhắn cho em bây giờ. danh là nhà văn đại tài, nổi tiếng như vậy, mà đến khi gặp người mình thương lại chả thể bộc bạt ra câu nào, đúng là buồn cười mà. yoongi bặm môi, nên nhắn gì em đây. 

đang vò đầu bứt tai, bỗng gã lại nghe thấy tiếng kêu 'tút, tút...'

gã quay đầu nhìn lại vào máy điện thoại.

chết dở, gã lỡ ấn nhầm nút video call rồi.

yoongi mới vội vội vàng vàng định tắt đi, thế nhưng lại không kịp. tb đã bắt máy của gã trước khi gã kịp kết thúc cuộc gọi. màn hình hiện lên hình ảnh của em, tb đang ngồi dựa lưng vào cửa, cũng nhanh chóng đứng dậy, chạy lên giường ngồi. yoongi nhìn em đang lúng ta lúng túng mà vô tình bật cười, tb nhìn thấy gã cười, có chút xấu hổ. tb sau khi ngồi lên giường, em mới nhìn vào màn hình điện thoại. lúc này, tb mới có thể nhìn gã trực diện. khi nãy, do em quá bối rối nên không dám nhìn gã thật lâu, nhưng giờ thì có thể rồi. cách nhau qua màn hình điện thoại, nhưng hai người có thể cảm nhận được đối phương đang rất gần đây. cả hai nhìn nhau đắm đuối mà quên mất rằng cuộc gọi đã kéo dài hơn 1 phút.

tb nhận ra điều này, em nhanh chóng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, nhìn người ta hoài cũng biết ngại chứ bộ. 

- chú đang làm gì thế ạ?

sao em lại lễ phép thế này nhỉ? tông giọng còn trầm trầm, làm gã thấy lạ lẫm hẳn. yoongi ngẫm nghĩ một lúc, gã nghiêng đầu.

- đang nhớ em.

- d...dạ?

tb bị gã đột kích bất ngờ, không kịp phản ứng. yoongi cười xòa, nhún vai.

- tôi đùa đấy.

trời ơi, nhìn kìa, nụ cười của gã làm em ngọt chết mất thôi. tb không thích đồ ngọt mà sao lại yêu gã thế không biết. cái nụ cười híp mắt, hở lại này làm em như bùng nổ, quá là đáng yêu mà. có ai lại nghĩ gã là ông chú 32 tuổi không cơ chứ?

đùa sao? yoongi chính là nhớ em thật đấy.

- tôi đang chuẩn bị viết mấy thứ.

tb gật gù.

cả hai lại rơi vào im lặng. 

biết làm sao đây? nếu cả hai cứ thế này thì gọi điện cho nhau làm gì chứ? nhìn gã kìa, ánh mắt của đang dán chặt vào em, còn tb thì nhìn lung tung, cố nghĩ chủ đề để nói. sau khi trải qua thêm 1 phút không ai nói năng gì, yoongi mở lời.

- ngày mai em rảnh không?

gã rõ ràng là biết gia đình em đang đi chơi ở daegu mà còn hỏi câu này, không thể hiểu nổi.

- em rảnh ạ.

- vậy ngày mai, sang nhà tôi không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net