179. husband material

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi lại lánh sang nhà tb, với mục đích là trả tiền cho em, và được gặp em. yoongi nghe chừng có vẻ hứng khởi lắm, em vừa mở cửa, gã đã phi vào nhà rồi. gã không chỉ trả tiền, lại còn ngồi ở đây làm phiền em nữa. tb không thấy phiền phức, ngược lại, em thấy khá vui, vì em có thể gần gã nhiều hơn. yoongi đến từ sáng, bây giờ là buổi trưa rồi, vậy mà gã vẫn không chịu ra về. em không bất lịch sự tới nỗi đuổi gã đi, bản thân em không thấy phiền phức nên cho gã ở đây thêm chút nữa cũng không sao. yoongi lại trổ tài nấu ăn, gã xắn tay áo, lại gần rồi giúp em nấu nướng. may là tb có đi mua nguyên liệu, nếu không lại phải gọi đồ ăn về nhà mất. nói là giúp em nấu ăn, nhưng gã tranh phần em miết thôi. gã cứ nói là em không cần làm gì đâu, ngồi yên để gã nấu cho là được. tb sau nhiều lần bị gã đuổi khéo, cũng chịu khuất phục. em ngồi trên ghế, đặt tay lên bàn ăn, mắt hướng về con người đang loanh quanh với đống đồ ăn. môi em bỗng dưng nở nụ cười, nhớ lại những ngày khi trước.

còn những ngày nào, yoongi và em nấu ăn cùng nhau, thưởng thức những món ăn cùng nhau, rất hạnh phúc. tb còn nhớ, ánh mắt em có đôi chút long lanh. em thở dài một tiếng, đưa tay lên vuốt tóc qua tai. thế mà vừa nghe em thỏ dài, yoongi đã lập tức để ý, gã quay ra nhìn em với ánh mắt bất ngờ. tb đang ngơ ngác, không hiểu gã đang nhìn em vì điều gì thì gã đã lên tiếng. 

- sao em thở dài vậy? có chuyện gì buồn sao?

tb nghe xong mới nhận ra. không ngờ, yoongi lại chú ý tới từng hành động nhỏ nhặt của em như vậy. gã cứ nhìn em với ánh mắt lo lắng thấp thỏm, tb cũng chỉ ngại ngùng lắc đầu, tỏ ý rằng em không sao. mãi khi sau đó, yoongi mới lặng người quay ra nấu nướng tiếp.

yoongi thật là đáng yêu chết đi được, cái lúc gã cắt hành, hai mắt cứ nhắm tịt cả lại, còn chảy nước mắt nữa chứ. hơn thế, gã sẵn sàng vứt bỏ hình tượng lạnh lùng vô đối của mình mà nũng nịu với em. gã phùng má, rồi giở cái giọng ngọt ngào làm em muốn đâm đầu lên mặt bàn. đúng thật là hết nói nổi với người đàn ông này mà. bình thường, gương mặt bất cần đời là thế, mà bên cạnh em cứ như mèo con vậy. 

sau nửa tiếng đồng hồ múa dao chém thớt, cuối cùng cũng đã xong. yoongi đặt thức ăn lên mặt bàn, mùi hương tỏa ra làm em nức mũi. đồ ăn yoongi nấu là tuyệt nhất, trang trí cũng đẹp nữa. 

cả hai cùng ăn với nhau, vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh, nhưng vì những chuyện bé tí tẹo teo như thế này mà khiến cả hai gần nhau thêm đôi chút.

xong xuôi, tb lại tranh rửa bát, yoongi chịu thua nên đành ngồi xem em rửa. có lẽ em không biết thôi, chứ yoongi đã lén lút lấy điện thoại ra chụp trộm em mấy cái đó. đã thế lại còn ngồi cười một mình. rồi còn trang trí vào bức ảnh thêm mấy hình trái tim nữa chứ.

_

yoongi cầm chiếc tua vít, gã vặn mấy chiếc ốc vít kia ra, sau đó thì bằng một cách chuyên nghiệp, sửa cái cửa cho em. lần trước, cải cửa nhà đã bung tay nắm, lần này lại còn bung cả phần cửa ra, làm em nhờ đến sự giúp đỡ của gã. yoongi không phàn nàn gì, lại còn hào hiệp giúp đỡ em. tb ngồi xổm cạnh gã, nhìn mấy động tác thuần thục của gã mà thán phục. nhưng mà chẳng hiểu sao, mắt em đánh hướng lên khuôn mặt của gã. 

nhìn gã tập trung thế này, quả thực rất nghiêm túc. yoongi nghiêm túc sửa chữa đồ đạc cho em, còn hỏi có đồ gì cần sửa thì cứ gọi gã qua. ôi, gã là người nổi tiếng mà, em đâu thể làm phiền nhiều như thế chứ. tb nhìn gã, đắm đuối vào sắc đẹp của gã mất thôi. người con trai gì mà da trắng sáng, môi hồng hồng, lại còn có nụ cười làm con dân chết đứng nữa. gã hoàn hảo quá rồi, em ngày càng thấy mình không xứng. nhưng yoongi đúng là gu người lý tưởng của em, à không, là gu người chồng lý tưởng của mọi người. gã, min yoongi là husband material chính hiệu.

vừa biết sửa chữa đồ, lại làm được việc nhà. có thể nói, nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp, giặt quần áo, một tay gã có thể làm hết. lại được tính cách vô cùng ấm áp, quan trọng hành động hơn lời nói. chỉ là gã đang muốn tán tỉnh em nên mới nói ra những lời lẽ quan tâm như vậy, mặc dù gã quan tâm em thật...

yoongi chỉ là hơi lười, và thích ngủ. nhưng mỗi khi em gọi gã một tiếng, ngay lập tức có mặt thôi. yoongi yêu em nhiều thế cơ mà, chỉ muốn giữ em làm của riêng. như vừa nãy, em chỉ cần thở dài, gã đã lo lắng hỏi han. tb còn không nhận thức được việc mình đã thở dài, gã còn quan tâm hơn cả em nữa. yoongi dặn em là nên ăn nhiều lên, vì nhìn gầy gò thế này gã xót lắm. dù gã không nói ra hết đâu, nhưng hành động cứ liên tục gắp đồ ăn bỏ vào bát em đã chứng minh điều đó. 

- xong.

yoongi buông một câu, cất đồ đạc vào trong hộp. 

- em nhìn gì thế?

- à, không có gì đâu ạ.

tb cười khẽ, em cầm hộp rồi đứng dậy.

- để tôi cất cho, rồi tiện đi rửa tay luôn.

chưa kịp nói năng gì, yoongi cứ thế mà đi mất. tb chỉ nhìn theo gã, lòng nhớ thương lại thêm sâu nặng. 






tuần này thi mà lại nghỉ dịch, huhu.

tớ mong là các cậu sẽ chấp hành '5 không' nhé, một phần là để tình hình dịch dã sẽ tốt hơn, và các cậu cũng sẽ giữ được sức khỏe cho mình, không để bản thân mắc bệnh. 

về phần tớ, do tình hình dịch bệnh nên không biết sẽ học online hay không, và việc thi cử sẽ ra sao nữa. tớ lo quá đi, hic :'(.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net