181. hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tb hừng hực lôi yoongi vào phòng, trong lòng nóng như lửa đốt. thấy yoongi bị em lôi xềnh xệch vào phòng như thế mà mẹ em chẳng nói gì, chỉ nhìn theo. tb lôi yoongi vào phòng của mình, đóng cửa lại. gã được em nắm tay mà căng thẳng lạ thường, không còn hạnh phúc như mọi hôm nữa. 

tb bỏ tay ra, cau mày nhìn gã.

- chú nói vừa rồi là sao?

em tức giận nói ra, không phải lớn tiếng nhưng nhìn mặt em, gã đã cảm thấy không ổn. yoongi nuốt nước bọt, cuộc đời gã chưa từng nghiêng mình trước ai, mà lại run rẩy trước em sao? yoongi im lặng, gã không biết nên nói gì bây giờ.

- chúng ta...

tb hơi nghẹn lời.

- chúng ta đã chia tay rồi, chú không phải là quên rồi chứ?

dù không muốn nói ra điều này đâu, nhưng tb buộc phải nói. em không muốn yoongi làm loạn cả lên, làm mẹ em tin lời gã, trong khi gã không có tình cảm gì với em cả. tb vẫn cứ nghĩ rằng gã chỉ đang trêu đùa em, hoặc đang trả thù em vì ngày trước thôi. dù gì, bên yoongi vẫn còn hàng tá cô gái xinh đẹp khác, bao nhiêu người tốt đẹp hơn em, sao có thể cơ chứ?

yoongi nhìn em như vậy thật không hài lòng.

- tôi nhớ.

gã lại gần em.

- tôi nhớ ngày chúng ta chia tay, nhớ ngày mà em cùng người ấy...

tb lảng tránh ánh mắt của gã, em muốn giải thích, nhưng có thể không?

- vậy chú nên biết, chúng ta chỉ đơn giản là bạn bè, đừng khiến người khác hiểu lầm!

tb đột nhiên mạnh mẽ lạ thường, em nói thẳng ra mà không cần để ý đến sắc mặt khó coi của gã. yoongi từ bao giờ đã nhăn mặt, gã không thấy thoải mái với cách nói chuyện quá thẳng thắn và người lớn như thế này của em. em nói chuyện với gã khiến gã cảm thấy cả hai không phải là bạn, mà là người dưng nước lã. tb nhìn thẳng vào mắt gã, vô cùng dứt khoát nói ra những lời lẽ đó.

- em...

yoongi quả thật không còn lời gì để phản bác lại. cả hai là gì chứ? người yêu cũ sao? nực cười thật. gã là đang làm cái hành động gì thế? nếu đã chia tay nhau, vì sao lại nói ra những thứ nhạy cảm như vậy?

- em không xứng làm bạn của tôi.

tb mở to mắt, bất ngờ khi nghe được lời nói này. tim em hơi nhói một chút, những lời lẽ này có phải là làm tim em thêm đất đá không... chia tay rồi không thể làm bạn nữa sao. tb nhìn gã, mắt hơi long lanh, cảm xúc không thể kiềm nổi. khong coi em là bạn, thế những hành động mà gã đối xử với em, chúng là gì?

- tôi yêu em, tb.

yoongi cất lời, trong lòng thấp thỏm lo sợ em sẽ tránh mặt gã sau khi nghe những lời này.

tb vỡ lòng, mắt thấy tai nghe còn chưa thể tin nổi. sau 3 năm, gã quay lại và nói lời yêu? cảm xúc trong em rối loạn, chẳng thể điều khiển nổi nữa. em bất giác cúi đầu xuống đất, chóp mũi đỏ ửng. cổ họng em ngăn không cho nói ra bất cứ tiếng này, bởi chính em cũng đang rối bời. 

yoongi nhìn em không có phản ứng, trong lòng gã càng dấy lên nỗi lo. có phải là do em ghét gã, nên mới khó xử như thế? bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu gã, làm gã bối rối muốn chết. yoongi tiến lại gần em, tự tiện nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em.

- em... còn yêu tôi chứ?

tb nhìn vào hai đôi tay đang bao trùm với nhau, không nhịn nổi mà chảy nước mắt. 

sau bao nhiêu chuyện, gã vẫn chưa hiểu sao?

yêu gã, em cảm thấy rất áp lực. khi mỗi tháng đều phải chứng kiến tin đồn hẹn hò của gã với một người khác, hay là lên trên sóng truyền hình với người khác giới, cười nói với họ. em không nói ra những điều ấy đâu, nhưng gã phải hiểu rằng em cũng biết đau lòng chứ. rồi thì xa nhau đến tận mấy tháng, công việc của gã bù đầu bù cổ, thời gian yêu đương sao mà sắp xếp nổi. rồi cả khi gã lớn tiếng với em, em biết là gã rất mệt mỏi, nhưng cứ mỗi lần như vậy, em lại cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. cả hai đều có áp lực riêng, chi bằng để cả hai rời xa nhau sẽ tốt hơn...

em đã từng nghĩ như thế đấy.

thế nhưng, đến khi xa nhau rồi mới biết cần nhau như thế nào.

dù thế, tb vẫn không đủ can đảm để đến với gã lần nữa.

em có thể nói dối hàng vạn thứ, nhưng không thể bật ra câu 'không còn yêu'. những giọt nước mắt quý giá lăn dài trên má em, em cứ cúi mặt mãi mà không dám ngẩng lên đối diện. yoongi đưa tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em.

- đừng làm vậy mà...

tb vừa sụt sịt, vừa mếu máo.

- sao chú cứ khiến tim em rung động mãi thế, đồ đáng ghét..

yoongi mừng rỡ ôm em vào lòng, ôm lấy để không ai có thể cướp mất. gã cười tít mắt, hạnh phúc vô bờ. 

- cảm ơn em.

tb chui vào lòng gã, khóc lớn. 

trong lòng dặn rằng không được tiến thêm bước nữa, nhưng trái tim lại cả vào mặt của lí trí, khiến em khóc sướt mướt trong vòng tay của gã, buông lời đồng ý.

lâu lắm rồi yoongi mới có thể ôm em vào lòng với cảm xúc như thế này, đã được 3 năm rồi. mọi cảm xúc của gã đều gói gọn vào giọt nước mắt của em. giang tay ôm lấy cả thế giới vào lòng, gã thầm cảm ơn em đã bước chân vào cuộc đời của gã. thời gian qua, khổ sở của gã đều được bù lại bằng cái ôm tràn ngập hương vị ngọt ngào ấy. 

- em yêu chú, nhớ chú rất nhiều...

những lời chôn giấu sâu trong lòng, bây giờ đã có thể bộc lộ. 

- đừng rời xa em nữa, em xin lỗi mà...

từng lời nói ngắc ngứ của em làm gã giao động, cứ ôm nhau mãi như thế, chìm đắm trong hạnh phúc của hai ta. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net