182. kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tb mãi mới nín khóc, tuy mũi còn hơi ửng hồng nhưng nhìn em đáng yêu lắm. yoongi hạnh phúc nhìn em, chậm rãi nắm lấy bàn tay bé nhỏ. tb ngại ngùng nhìn gã, cũng đâu phải lần đầu tiên nắm tay nhau mà em lại ngại ngùng như vậy. em khóc sướt mướt trước mặt gã, tâm tình cũng hơi xấu hổ, nhưng cũng rất vui vì cả hai lại được về bên nhau thêm lần nữa.

lần thứ nhất là tình cờ, lần thứ 2 là do duyên số rồi, không thể tách rời nhau được đâu.

- chú nhìn gì vậy?

tb khịt mũi, bẽn lẽn nhìn yoongi. gã im lặng một lúc, mỉm cười cất tiếng.

- em... rất đẹp

tb nghe xong, cúi đầu mỉm cười. gã xoa mái tóc bông bông của em, chỉ muốn phút giây này dừng lại. cả hai ngồi trong phòng, đã từ rất lâu chưa có cảm giác này. cũng đã từ rất lâu chưa được gần gũi với nhau như vậy, hai người đều cảm thấy ấm áp khi có người thương kề bên.

_

mẹ của tb ngồi ở ngoài từ nãy tới giờ, bà vừa đợi hai đứa, vừa ngồi chấm nem chua với tương ớt, suýt xoa vì độ vay của nó. từ nãy giờ đã trôi qua khoảng thời gian khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy hai người ra ngoài, bà cũng có hơi lo. bà lo hai người họ lại phát sinh chuyện gì, hay à cãi nhau, đánh nhau gì đó, bởi khi nãy, nhìn mặt tb giận dữ lắm.

'cạch'

bà đưa ánh mắt nhìn theo.

yoongi đang nắm tay tb, cùng em ra khỏi căn phòng. má em hồng hào, hai mi cụp xuống, trên môi lại nở nụ cười nhẹ. mẹ tb nhìn ra, thấy con gái mình cười như vậy, trong lòng không khỏi bất ngờ, xen lẫn hạnh phúc. 

- chú, thôi mà.

tb cố gắng thoát khỏi bàn tay của gã mà không được, yoongi nắm tay em chặt quá. em chỉ có thể cười trừ, nhìn gã đang cười tươi như vậy, bản thân em cũng không kiềm được cảm xúc. gx nắm tay em, lại gần bàn ăn rồi ngồi xuống. cả hai ngồi bên cạnh nhau, ngượng ngùng nhìn nhau như lứa đôi hồi trẻ vậy. 

bà nhìn con gái của mình vui vẻ như thế, không có gì để phàn nàn nữa. chỉ cần nhìn những đứa con của mình trưởng thành, tìm kiếm được hạnh phúc của riêng mình, bà không ngăn cản. bà vốn là hiểu tâm tình của con cái, lại rất theo xu hướng hiện tại, thế nên không thể gọi bà là lạc hậu. dẫu sau, bà thiết mình sống đến bây giờ, cũng là muốn con cháu của mình trở nên tốt đẹp hơn. nhìn hai đứa thế này, bà lại nhớ đến những kí ức ngày trước, khi bà và ông còn là học sinh cấp ba.

cảm giác ngồi giữa đôi này hơi kì đà cản mũi, thế nên bà đã tranh thủ viện vớ việc  rồi rời khỏi. nếu còn ngồi đây thêm, chắc bà sẽ ăn cẩu lương tới mũi mất. 

- mẹ về luôn ạ?

- ừ, mẹ quên mất ở nhà đang có việc. hôm khác mẹ ra, thế nhé.

bà cười, rồi đóng cửa lại.

tb luyến tiếc nhìn mẹ của mình rời khỏi, để cô khó xử với cái tên min yoongi đáng ghét này. em quay người lại, ngồi lên ghế rồi cho vào miệng miếng kim chi, chấm thêm phô mai chảy. vừa ăn vừa gật gù, đúng là rất ngon. rõ ràng món ăn ngon như thế, sao từ trước đến nay em đều không cảm thấy? có lẽ là do ở bên người mình thương, cái gì cũng là đúng, cũng là tuyệt vời. tb mấy năm đổ lại đây, chỉ là ăn cho có, còn lúc này, cô ăn vì đồ ăn thực sự ngon. yoongi lấy một miếng khoai tây chiên, đưa lên miệng cho em. em hiểu ý, mở miệng và thưởng thức. 

- ngon không?

tb gật đầu liên tục.

- ừm ,ngoan lắm.

yoongi cúi đầu, tặng em một nụ hôn.

tb bất ngờ, đang nhai mà ngừng lại. em tròn mắt nhìn gã, mới quay lại với nhau thôi mà gã đã hun em như vậy. yoongi vẫn cứ bình thản lấy thêm miếng khoai tây chiên nữa, lần này còn chấm thêm ớt, đưa lên trước miệng cho em. tb lắc đầu, không thể cho gã hôn em nữa. yoongi đột nhiên giở trò làm nũng, gã bĩu môi nhìn em. tb không thể hiểu nổi người yêu của em nữa mà, gã là thế nào đây chứ. thôi thì vì sự đáng yêu của gã, em mở miệng rồi ăn miếng đó.

- ưm, cay quá.

tb nhăn mặt, chắc là do gã chấm nhiều ớt quá rồi. em luống cuống tìm nước, ngay lúc ấy, yoongi giờ cốc nước gã mới rót lên trước mặt em. cứ ngỡ là gã sẽ đưa cho em cơ, ai ngờ gã lại uống mất. tb cau mày, em tức quá mà. yoongi vừa ngậm nước trong miệng, vừa trêu ngươi em. 

ngay lúc em định đứng dậy đi lấy thêm nước, đã bị gã kéo tay lại mà đưa vào một nụ hôn dài. 

gã từ từ chiếm lấy môi em, rồi truyền nước cho em qua miệng. gã cứ mân mê đôi môi em như kẹo ngọt, quyến luyến mãi không ngừng. cả hai cứ đưa đẩy nhau, tb bị gã quyến rũ, hai tay em chạm vào gã. yoongi nhoẻn miệng cười thỏa mãn. cứ như bị mê hoặc, em gần như quên mất cái cay, thay vào đó là miệng lưỡi điêu luyện của gã. 

rời môi, cả hai đều nhìn nhau. tay gã đỡ sau tấm lưng em, tay em thì đặt trên ngực gã. trong tb lúc này nhỏ bé hẳn, cứ như bé con trong lòng gã. yoongi cúi xuống, đặt lên môi em thêm một nụ hôn. 

gã min yoongi này bị nghiện hôn à?

gã cắn lấy môi em, mút mát lấy nó rồi lập tức rời ra. tb đỏ mặt, em cúi đầu, không dám đối mặt với gã. 

- hết cay chưa?

- dạ, rồi...

- tốt.

gã min này, có thể thôi kiểu nói chuyện ấy không? cách gã đáp lời em như vậy, càng làm em thêm si mê gã. ôm em trong lòng, gã thật không muốn rời ra. em cũng vậy, được trú ngụ trong vòng tay của gã, cảm giác ấm áp bao trùm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net