183. mua đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tb và yoongi đứng trước cửa, nắm lấy tay nhau. cả hai đều không muốn rời xa đối phương chút nào, nhưng yoongi còn rất nhiều việc, và em cũng vậy. cả hai đều là người lớn rồi mà, em đã 18 tuổi rồi đấy, đâu phải là con nít nữa đâu. nắm chặt tay nhau, rồi lại luyến tiếc rời ra. tb cầm tay nắm cửa, em thoáng buồn khi phải để gã ra về. vì yoongi nổi tiếng hơn, nên việc gặp mặt nhau chắc hẳn sẽ khó khăn hơn trước rất nhiều. gã có thể qua nhà em hai ngày hôm nay là đã cố gắng lắm rồi, nếu để một người bắt gặp thôi là sẽ bị loan tin ngay. yoongi thở dài, gã nhẹ nhàng tiến lại gần em, ôm lấy em vào lòng. tb cứ để yên đấy, bởi chính em cũng không hề muốn rời ra khỏi vòng tay của gã. 

- chú phải về thật ạ...?

- ừm, hôm khác mình gặp sau nhé.

xong, yoongi chủ động buông ra trước, vì nếu ôm nhau lâu thêm chút nữa, gã sẽ không đủ can đảm để rời em mất. lịch trình của yoongi khá bận rộn, chắc là hơn một tuần mới có thể gặp lại. gã về đây với em, cũng vì thế mà công việc mới khó khăn hơn. như mọi khi, gã sẽ hoàn thành công việc bên pháp, sau đó thì nghỉ ngơi tại đó luôn. còn bây giờ, gã phải hoàn thành mấy trang sách, rồi còn chuyển bài sang pháp, lại thêm mấy thủ tục nữa. nhưng không sao, vì em, gã làm được.

yoongi đeo khẩu trang, mặc áo khoác, che chắn kĩ càng rồi mới rời đi. tb sau đó thì đóng cửa lại. em lại gần bàn ăn, dọn dẹp mấy hộp thức ăn, rồi rửa thìa, dĩa. sau đó lại ra dọn dẹp đống chăn đang vất vưởng giữa ranh giới của sàn nhà và sofa, cho nó vào trong phòng ngủ. em lật đật đi đi lại lại, dọn sạch sẽ căn hộ rồi phi thẳng vào phòng, cầm lấy điện thoại. 

chú về chưa ạ?|

chú về c|

|

soạn tin nhắn rồi lại lập tức xóa đi, em sợ bản thân làm phiền gã lắm.

sao em cứ đang nhập mãi thế? không định gửi tin nhắn cho tôi à?

ai ngờ, yoongi lại gửi cho em dòng tin nhắn như thế.  tb đọc xong, mới nhận ra, không chỉ mỗi cho chờ đợi tin nhắn từ gã, mà gã cũng vậy. mấy câu nói này của gã đột nhiên lại khiến em mỉm cười. tb ngồi lên giường, nhắn cho gã. cả hai cứ nhắn qua lại với nhau như thế, đến khi yoongi nói rằng có việc bận mới dừng lại.

_

tb cơ bản cũng là ở nhà mãi, tự nhiên lại sinh hứng rỗi hơi ra ngoài chơi, tiện thể mua chút đồ. em lúc này mới nhớ ra là mình có cô bạn tên là chana, thế là xách túi, mặc áo ấm rồi ra ngoài. ở ngoài lạnh lắm, thế mà tb vẫn cố ra ngoài cơ. sắp tới em lên đại học, em cần mua thêm sách vở, với mấy thứ cần dùng nữa. tiện thể qua nhà chana, rủ cô đi cùng.


tb đứng trước cửa, em bấm chuông tận hai lần mà chẳng thấy chủ nhà ra tiếp khách. bố mẹ chana không có ở nhà, từ trước đến nay vẫn vậy. dù thế nhưng không lẽ đến cả người làm cũng không ở đây sao? đang định lấy điện thoại gọi cho cô thì cửa đã được mở ra.

- ơ, tb à..

jimin đầu bù tóc rối, khuôn mặt buồn ngủ của em xuất hiện trước mặt em. anh mở cửa rồi mời em vào nhà.

- chana đâu rồi ạ?

- bé đang ngủ trên tầng.

jimin hơi bất ngờ khi thấy tb chủ động sang đây, tb là ít giao tiếp với hiếm khi sang nhà người khác lắm. anh đóng cửa rồi đi theo tb vào nhà. 

- để anh lên gọi, em ngồi đợi chút nhé.

- vâng.

jimin ngáp dài một cái, rồi chạy lên trên phòng gọi cô người yêu bé nhỏ của mình. 

- chana a~

jimin nhảy bộp lên giường, đè lên người chana. cô khó chịu nhăn mặt, đang ngủ mà bị phá đám, cô dùng chân đạp anh một cái. jimin té ngửa sang bên cạnh, anh phồng má, lay tay chana. 

- em ơi, tb đến tìm em kìa.

- tb có đến bao giờ đâu chứ...

cô quay mặt sang bên cạnh, kéo anh nằm xuống giường.

- trời lạnh lắm, ôm em...

jimin thở dài, anh ôm cô ngồi dậy. chana bĩu môi, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy lưng của anh, đầu thì dựa vào ngực anh. jimin hết cách, anh đành bế cô xuống giường. chana như thế mà vẫn cứ để anh bế, không biết trời trăng mây sao gì mà ngủ say tít. đã thế, cô còn dụi đầu vào ngực anh nữa chứ, nỉ non mấy câu vô cùng đáng yêu. 

tb đang ngồi ở dưới, cô đợi nãy giờ mà lâu quá. quay sang bên cạnh thì thấy jimin đang bế chana từ trên xuống, chana thì nhắm mắt dựa trên người anh. tb vẫn cứ ngồi yên ấy, có chút ghen tị. cô muốn mình và yoongi có thể được một phần như thế này, mà vẫn thật khó. gã bận rộn với công việc, không thể vui chuyện với cô mỗi ngày được.

jimin thả chana xuống, cô ngáp một cái. thấy tb trước mặt, chana bất ngờ chạy tới.

- ơ, sao cậu lại ở đây?

- à, định rủ cậu đi mua chút đồ í mà.

mắt chana liền sáng rực, lâu lắm không được đi chơi với tb rồi. cô lập tức lên thay đồ, bỏ quên luôn jimin đang đứng ngơ ngác. 

_

- tớ mua cái này cho cậu nhé.

chana đưa cái úp tai len hình con mèo, đeo cho tb. em hôm nay đột nhiên lại hiền dữ dội, làm chana cảm thấy thoải mái hơn. đang xem mấy thứ đồ linh tinh thì có điện thoại reo lên, tb lục tìm túi rồi bắt máy.

- alo, chú ạ.

chana đang xem mấy đồ lấp lánh, bỗng nhiên lại quay lên nhfin tb.

- em đang xem chút đồ với chana.

tb cười nhẹ.

- vâng, em biết rồi. 

xong, em cúp máy.

- chú yoongi à?

chana nghi hoặc nhìn tb, chỉ thấy em gật đầu.

- hai người, sao lại thân thiết nhau như thế?

cô có chút không hiểu, nếu đã chia tay nhau, sao lại thành bạn thân thiế như vậy được chứ. lại còn xưng em, gọi chú. tb im lặng, em không trả lời, chỉ nhún vai.

- này, đừng nói quay lại với nhau rồi đấy nhé?

...

- ơ thật đấy à?

chana hoảng hốt nhìn bạn của mình. yoongi mới quay về đây chưa lâu, sao mà đã quay lại ngay được chứ, chẳng lẽ tb lại dễ tính đến vậy. cô cau mày, biết rằng đây là chuyện riêng của tb, nhưng có phải nhanh không. mà đó không phải vấn đề chính, thứ cô muốn nói chính là...

- sao bây giờ cậu mới nói? quay lại bao lâu rồi?

- mới sáng hôm nay.

chana thán phục, không biết ông chú của mình có tài tán gái siêu thực như vậy. 

- mà lần này, nếu đã chắc chắn quay lại với nhau, thì đừng có bỏ nhau thêm lần nữa.

...

- nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net