184. sang nhà người iu chơii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cầm quyển sách trên tay, đọc từng dòng chữ trên đó. thời tiết vẫn rất lạnh, tb chỉ dám ngồi trên giường, chân đắp kín chân, người dựa vào gối và đọc sách. trên bàn bên cạnh giường là cốc sữa nóng, bốc hơi làm tỏa mùi thơm nhẹ. tb lật trang sách, ánh mắt chăm chú gắn liền vào từng dòng chữ. cảm hứng đọc sách của em là từ gã mà ra, do cách hành văn của gã đã giúp em có hứng thú hơn trong văn học. tb lúc đầu là một con người vô định, như thể đặt đâu cũng sống được, rất tự do, thích đi chơi đó đây, không có mục tiêu nhất định, nhưng sau khi đọc được những thông tin mà gã truyền tải qua cuốn sách, tb cảm thấy bản thân tốt hơn rất nhiều. sáng nay tb dậy sớm, em có soạn sách vở mới và tìm kiếm một số việc làm thêm tại nhà. thế nhưng em vẫn chưa tìm kiếm được công việc nào phù hợp cả, hơn nữa, mức lương cũng quá thấp. tb không thể dành một quãng thời gian dài mà nhận được một mức lương không xứng đáng với công sức của mình. em chỉ mới 18 tuổi thôi, nhưng cũng cân nhắc kĩ trong việc chọn công việc làm. em có đang làm ở quán cà phê kia, ngày mai em sẽ đi làm lại ngay. nhưng tb vẫn muốn có thêm một công việc nào đó nữa để bù vào những lúc em rảnh rỗi. 

tb khá ngại khi phải ra ngoài và làm phục vụ trong thời tiết giá rét như thế này, nhưng không sao, đây là quyết định của em, em phải có trách nhiệm chứ.

tb gấp cuốn sách lại, đọc nãy giờ cũng đã khá lâu rồi. em xuống giường, cất cuốn sách lên trên giá sách, vừa cất vừa xuýt xoa vì thời tiết lạnh. ra đến nhà bếp, em ngó đi nó lại thì còn mỗi một gói mì, thôi thì nấu nốt vậy. em cũng chỉ là nghe lời yoongi một chút, bởi gã không muốn em bỏ bữa, chứ bản thân không hề đói tẹo nào.

tb vừa nấu vừa ngân nga mấy bài ca, em thấy yêu đời hẳn. không biết yoongi đang làm gì nhỉ? chắc là gã đang viết sách hoặc làm việc gì đó cho công ty thôi. tb nhìn lại vào tủ lạnh, trống trơn, không có một cái gì để có thể cho vào chung. em thở dài, biết vậy hôm qua đã đi chợ rồi. tb ngao ngán, em đành nấu mì không vậy.

...

nấu ăn xong, em cầm điện thoại lên lướt xem có tin gì mới. đặt bát mì lên bàn, lại chăm chú nhìn điện thoại, suýt thì bỏng tay. 

- mm...

tb cho một miếng mì vào miệng, thích thú nhai. 

đã được một tuần không gặp nhau rồi, em thật là nhớ gã quá đi thôi. chỉ có thể nhìn thấy gã qua màn hình điện thoại, người yêu với nhau mà gì kì... em chần chừ định gửi tin nhắn cho gã rồi lại thôi, lỡ như gã đang làm việc, có thông báo tin nhắn thì hơi phiền. chán nản, em đặt điện thoại sang bên cạnh, ăn cho xong tô mì.

_

tinh!

tb đang rửa bát lại nghe thấy tiếng chuông thông báo. em đặt bát xuống rồi lại gần xem điện thoại.

@chanachana: sang nhà chú yoongi chơi hongg?

@tblovesuga93: tự nhiên sang làm gì? lỡ chú í không ở nhà thì sao?

@chanachana: thế có sang không? để tớ còn qua đón.

tb suy nghĩ một hồi, đột nhiên lại rủ mình sang bên đó là sao nhỉ? mà thôi, cứ làm liều đi, dù sao em cũng muốn gặp gã lắm rồi.

@tblovesuga93: đi.

_

- nhìn cậu như cục bông í.

chana bấm chuông nhà yoongi, rồi cả gõ cửa. đợi mãi mới có người xuống, chana đứng lùi ra đằng sau, cạnh tb. yoongi từ nhà ra, gã bịt khẩu trang kín mít. thấy tb đứng bên cạnh, gã hơi bất ngờ, nhưng có phần vui mừng.

vào nhà, yoongi mang nước ra cho hai người. sau đó thì tự động sang ngồi cạnh em, để chana ngồi đối diện hai người. tb nhìn gã bên cạnh mình, yoongi cười tươi với em. nụ cười ngọt ngào đó, em mê gã quá rồi.

- hai đứa đến đây làm gì thế?

- cháu đến chơi thôi, tại chán quá.

chana khinh bỉ nhìn hai con người trước mặt. dù biết số phận đến đây là để ăn cơm chó, nhưng vì đã chọn đến đây rồi nên không để đi về được. jimin của cô hôm nay có việc nên không sang nhà cô được, chana cũng vì vậy mà sang đây ăn ké, đỡ phải nấu cơm. 

mọi thứ tự nhiên lại im ắng, chana nhìn cặp đôi trước mặt, cảm giác như kì đà cản mũi nên đành lẻn lên trên tầng, để lại không gian riêng tư cho cả hai.

- em ăn gì chưa?

yoongi phải hỏi tb, để chắc chắn rằng cô không bỏ bữa.

- em ăn rồi.

- hừm, chứng minh đi.

yoongi lại bày ra vẻ mặt nghi hoặc, làm tb ngớ người hỏi lại.

- ơ, em ăn thật mà.

- hôn tôi một cái để xem có mùi đồ ăn thật không nào.

yoongi đưa tay chỉ vào môi, tb bật cười. em ngó xung quanh, rồi hôn chụt vào môi gã một cái.

- ơ, nhanh thế, chưa kịp cảm nhận.

nhìn gã kìa, cứ phồng má lên đáng yêu muốn chết.

tb xà vào lòng gã, hai tay em ôm lấy người gã. yoongi cũng nhẹ nhàng đáp trả cái ôm.

- em nhớ chú lắm..

- tôi xin lỗi nhé, để em buồn rồi.

tb hít mùi hương của gã cho thỏa nỗi nhớ, như em bé chui trọn vào lòng gã. hai chân cho lên ghế, quặp vào hai bên hông của gã, trở thành con sâu bám người. 

- sao hôm nay lại nũng nịu thế này?

yoongi cất giọng trêu chọc. 

- tại người ta nhớ chú...

em dính chặt người yoongi, gã dựa cằm lên đầu em, làm chana từ trên tầng bước xuống mà đau cả mắt, lại phải quay người lên trên một lần nữa. chana đi trên hành lang của tầng hai, ôm lấy mặt mình mà gớt nước mắt. đáng ra jimin cũng nên ở đây để em có thể trả thù hai con người kia mới đúng. cô bắt đầu hối hận vì việc đến nhà yoongi rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net