185. đón em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tb bê đĩa nước ra bàn cho khách, em cười nhẹ một cái rồi đi vào trong. đã là buổi trưa rồi, tb đang phân vân, không biết có nên ăn trưa hay không. em cầm khay nước cũ của khách, đặt vào bồn rửa bát, bên cạnh là một nhân viên khác đang rửa chúng. tb nhận lấy chỗ nước đã được pha chế xong, em sắp xếp lên khay nước rồi bưng ra bàn đã được gắn theo số. mọi việc có lặp đi lặp lại như thế, nhân viên làm việc rất cật lực, tb đi lại mãi từ sáng tới giờ, mỏi hết cả chân. khách hàng đến khi hơn 12 giờ mới vắng đi một chút, tb mới ngồi tạm vào một chỗ để nghỉ ngơi. trong phòng nghỉ của nhân viên, em dựa vào lưng ghế, duỗi chân ra cho thoải mái. 

bỗng nhiên có một nhân viên khác đi vào, đưa cho em một chiếc túi màu trắng, trên đó có hình một con mèo vàng. bạn nhân viên nữ đưa cho em,  dặn dò mấy thứ.

- tớ mới nhận được túi này, anh shipper nói là đưa cho cậu.

bạn nhân nữ đó mỉm cười, đưa cho em. tb nhận lấy, cúi đầu cảm ơn rồi mở túi ra.

em ăn ngon nhé.

trong túi có một mẩu giấy nhỏ, nhìn chữ viết thì em đã đoán ra dược người gửi là ai rồi. vội vàng lấy điện thoại ra, đã thấy có thông báo trong tin nhắn rồi.

em nhận được chưa? tôi có gửi đồ ăn trưa cho em đấy.

tb nhìn tin nhắn, mỉm cười. đặt túi lên trên đùi của mình, tay gõ trên màn hình điện thoại mấy chữ.

em nhận được rồi, cảm ơn chú ><.

min yoongi chưa trả lời, chắc là gã đang bận công chuyện gì rồi. tb tắt máy đi, sau đó thì mở túi ra. mùi thức ăn từ túi tỏa ra thơm nức mũi, làm mấy nhân viên khá còn có thể ngửi được. mà min yoongi này đúng là... gã gửi cho em tận mấy hộp thức ăn đầy ự, như thể cho một nhóm người ăn luôn vậy, một mình em ăn sao nổi chứ. tb để ý rằng các nhân viên còn lại đều đang hướng mắt vào túi của em, có vẻ họ bị thu hút bởi mùi thức ăn thì phải. mà thực ra, em cũng không phải là ích kỉ tới mức để họ thèm thuồng nhìn mình ăn ngon lành.

- mọi người, lại đây ăn chung cho vui.

nhân viên khác thấy em chủ động mời họ thì ngạc nhiên lắm, bởi em chẳng bao giờ chủ động trò chuyện với họ, trừ chuyện công việc ra. chủ yếu là họ mời em thôi à. mọi người nghe thấy vậy thì vui mừng lại gần, xúm lại thành một đống rồi chia sẻ cho nhau ăn. tb không ăn mấy, nhìn bọn họ ăn mà lòng em thấy vui lạ thường. ăn thế này không thể no bụng, nhưng lại có thể cùng nhau vui vẻ.

đến 10 giờ hơn mới hết làm, tb mệt mỏi lau nốt bàn ă, sắp xếp lại ghế rồi vươn vai. em lại phòng thay đồ, mặc quần áo thường lại vào người, sau đó thì chào mọi người rồi ra về. 

- buồn ngủ quá...

em ngáp ngắn.

đôi chân rảo bước trên đường, ánh mắt nhìn ra màn đêm tối ngoài kia. ít xe cộ qua lại hơn, chỉ có ánh đèn đường hắt hiu xuống mặt đường. tb lạnh lẽo, em ôm lấy hai cánh tay mình, xoa nhẹ. trên cổ đã đeo chiếc khăn mà gã tặng, nhưng nếu có gã ở đây mà ôm em thì sẽ ấm áp phải biết. tb suy nghĩ thế thôi, chứ yoongi làm sao mà có thể xuất hiện ở đây được chứ. nghĩ đến đây, em phì cười vì đống suy nghĩ vớ vẩn của mình.

xung quanh chẳng còn ai nữa, mọi người đã đi làm về. có lẽ họ đang đoàn tụ với gia đình của mình, ăn những bữa cơm thật ngon. hay là những cặp tình nhân, những cặp vợ chồng bình thường khác, chắc là hạnh phúc lắm. yêu người nổi tiếng đâu phải là điều dễ dàng gì, hẹn hò trong sự lén lút, không thể công khai nắm tay nhau đến đi dạo trên công viên, nơi công cộng...

- hắt xì...

tb xoa cái mũi đỏ ửng của mình.

em co rúm người, như một con gấu đang ục ịch về nhà. bỗng nhiên từ đằng sau, có tiếng xe 'kít' lại, tb cũng không để ý lắm, vì điều em mong muốn bây giờ chính là ngay lập tức có thể về nhà, gọi cho gã một cuộc rồi chui vào chăn bông, đánh một giấc đến sáng mai thôi.

- tb!

em giật mình, quay người ra đằng sau.

...

- ơ, sao chú lại đến đây?

tb vừa thắt dây an toàn, vừa ngu ngơ hỏi chú người yêu của mình.

- đến đón chứ gì nữa.

gã chẹp miệng.

- tại em ăn ít quá nên máu không lên não được đấy.

- ơ.

tb ú ớ, ghim ánh mắt căm thù vào gã. đang đi trên đường, bỗng nhiên tb nhìn qua cửa sổ, thấy gì đó lạ lùng.

- chú có đi nhầm đường không? phải về nhà em chứ.

úp mặt lên cửa sổ, tính tình của tb tự dưng lại con nít thế chứ.

- vớ vẩn, lên xe tôi thì về nhà tôi.

yoongi ngang ngược thế, định bắt cóc con gái nhà người ta hay sao? tb không chịu, mèo nheo gã.

- ngày mai em còn đi làm thêm nữa, chú đưa em về nhà chú thì sao mà có quần áo tắm rửa được ạ?

gã cười nhẹ.

- mặc quần áo của tôi.

- chú...

nhìn mặt min yoongi đi, có muốn đấm không cơ chứ. người gì đâu mà ngang ngược, không chịu nghe lời em gì cả. tb cũng đến chịu với gã mất thôi, do gã là người lái xe nên em không thể phá đám được, thật tức chết mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net