187. biến thành heo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ là giữa tháng 2 rồi,  thủ tục nhập học trường mới đã hoàn thành. do lần đầu làm thủ tục nhập học nên em có hơi bỡ ngỡ, may là có gã gọi điện hướng dẫn cho. hôm nay tb sẽ đến trường đại học seoul để nhận đồng phục. phải nói, quá trình thi vào trường đại học bậc nhất đại hàn này quả thực là rất khó khăn. em phải ôn bao nhiêu, rồi mất ăn mất ngủ, mọi thứ cuối cùng cũng xứng đáng với nỗ lực của em. trời hôm nay vẫn rất lạnh, tb đi đến trường mà cứ hắt xì liên tục. em phải đi xe buýt tới trường, bởi từ nhà em đến trường seoul rất xa. thế nên em cần phải mua vé xe buýt thôi, lại tốn tiền rồi. 

đến trường đại học, tb nhìn cổng trường, cảm thấy thật vinh dự khi được nhận vào trường này. lấy đồng phục xong thì cũng nhanh chóng trở về nhà, vì em đang lạnh lắm rồi đây. tb đi bộ ra nơi đợi xe buýt, vừa đi vừa ngắm nghĩa xung quanh. lúc này mới là buổi sáng nên mọi người đều bận rộn với công việc của riêng mình. đang đi trên đường, bỗng nhiên thấy một bà già bán khoai lang nướng. mùi khoai lang tỏa ra thơm đến nức mũi, hấp dẫn tb lại gần. em nhìn mấy củ khoai, thầm nghĩ, bây giờ được cho vào bụng thì ấm và ngon phải biết. bây giờ vẫn còn đang sớm, chắc là yoongi cũng chưa ăn gì đâu nhỉ? 

tb lấy hai của khoai lang nướng, sau đó cho vào túi, đưa tiền cho bà lão rồi ra về.

_

ngó qua ngó lại, không thấy ai khả nghi, tb mới chạy lại gần cửa nhà của yoongi, gõ mấy cái. từ trong nhà, yoongi mở cửa rồi lôi em vào thật nhanh.

- trời lạnh thế này, em đến làm gì hả?

yoongi có hơi gắt gỏng, gã biết em chịu lạnh kém, vậy nên không hề muốn em phải ra ngoài vào tiết trời như thế này, đã thế, còn tự tiện đến nhà gã, không báo trước để gã đến đón. tb ngồi lên trên sofa, hơi hối lỗi nhìn gã. yoongi lại gần, ngồi bên cạnh em, đặt lên bàn ly nước ấm.

- lần sau, em muốn đến thì báo với tôi một tiếng. việc gì phải đi đi lại lại cho khổ ra.

gật gật cái đầu nhỏ, tb cúi đầu xuống nhìn vào bao túi đựng đồ của mình. em đặt nó lên tay của yoongi, làm gã cảm thấy một hơi ấm từ chiếc túi tỏa ra.

- em có mua khoai lang, em nghĩ chú chưa ăn nên...

yoongi dần hiểu ra vấn đề, thì ra là  bé con của gã lo gã chưa ăn sáng nên mới lặn lội đến đây. cảm giác có chút ngượng, yoongi cầm lấy tay em. 

- chú ăn với em, em ăn một mình không vui...

tb bẽn lẽn nhìn gã, tay em cũng nắm chặt lấy tay gã. yoongi thở dài một cái, làm tb tưởng mình đã làm gì sai.

bỗng nhiên gã bật cười.

- cảm ơn em.

gã nhìn thẳng mắt em làm em ngại ngùng quá, tb vờ lảng tránh ra chỗ khác. em cầm túi khoai lang lên, mở ra. tay đưa cho gã một cái, mình cầm một cái. may mắn là khoai vẫn còn nóng, do trên đường đi, tb đã ủ nó trong áo bông của mình mà. em thật là siêu quá đi.

yoongi thấy em cứ ngồi tỉ mỉ bóc vỏ khoai ra mà buồn cười. gã đặt cái của mình xuống, lấy cái của em lại. 

- tôi làm cho.

yoongi bóc vỏ rất nhanh, nhìn rất chuyên nghiệp. xong, gã bẻ đôi của khoai ra, đưa cho em một cái.

- vẫn còn nóng, ăn từ từ thôi.

tb ngoan ngoan gật đầu. em cắn một miếng thật to, nhai nhai trong miệng rồi nhăn mặt kêu la. yoongi đúng là bất lực quá rồi, gã bảo em há miệng ra, sau đó thì thổi phù phù vào đó. 

- đỡ nóng chưa.

- ùi ạ.

tb đang ngoạm miếng ăn trong miệng nên nói năng không rõ ràng lắm. tuy nhiên, trong mắt gã, mấy hành động vừa rồi của em thật dễ thương. tb không thích mùa đông, vì nó làm em bị bệnh. nhưng em lại thích ăn khoai lang nướng vào mùa đông lắm, vì em cảm thấy ấm áp hơn. em còn thích được gã ôm nữa, cứ mỗi khi lạnh là gã lại ôm em vào lòng, thích chết đi được.

tb ngồi trên ghế, cứ bốc hết miếng này vào miệng, rồi lại miếng kia. yoongi đâu có ăn mấy đâu, chỉ ngồi nhìn em là đủ thấy vui rồi.

- sao ăn một mình không vui?

gã hỏi em.

tb nhìn gã, nghĩ một hồi.

- tại không có chú, ăn không ngon.

không phải thính đâu, em nói thật đấy. cứ mỗi khi được bên gã, em lại cảm thấy hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. thế nên cái gì em bỏ vào miệng, cho dù là dở cũng đều thành ngon hết. 

cầm cốc nước lên uống một ngụm, rồi lại ăn tiếp. tb có hơi buồn ngủ, nên em vừa nhắm mắt vừa ăn luôn. nhìn cái tướng kìa, đáng yêu không cơ chứ. áo khoác bông dày cộm làm em tròn tròn như mèo con, lại còn nhai nhai cái miệng nhỏ. yoongi cứ mải mê nhìn em mãi mà quên luôn việc ăn.

không kiềm chế nổi, gã tiến lại gần em, hôn vào môi em một cái. 

tb mở mắt ra, bất ngờ nhìn gã. yoongi đưa tay lên má em, chọt chọt mấy cái.

mà phải công nhận, yoongi chăm em tốt thật. tb lúc trước thanh mảnh là thế, má thì không có chút mỡ nào, thế mà vào tay gã, khỉ cũng biến thành heo. hai má của đã trở thành báo bao trắng nõn, phủ phấn hồng. tay đã phúng phính ra chút xíu, bàn chân cũng vậy. bụng thì chưa có miếng mỡ nào, nhưng bé mỡ sẽ xuất hiện nhanh thôi.

- chú không ăn ạ?

ăn xong miếng khoai của mình, tb thèm thuồng nhìn vào miếng khoai trên tay của gã. nó mới được cắn vài miếng ở đầu, gã ăn chưa đến một nửa nữa.

- em ăn đi.

đưa cho em, tb lại nhìn gã.

- ăn đi, tôi ăn vậy là đủ no rồi.

- dạ.

thế là lại tiếp tục quá trình chăm lo cho bé yêu của gã thành một con lợn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net