191. bế em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tb nhức đầu, em mắt nhắm mắt mở đi xuống dưới nhà. em không nhớ được những chuyện gì đã xảy ra đêm qua, chỉ biết là đầu óc em đang quay cuồng, đau dữ dội. vừa vịn vào thành cầu thang, vừa bước xuống nhà. tb cứ chập choạng từng bước, đảo mắt xung quanh.

- dậy rồi đấy à?

yoongi cất giọng, liếc nhìn bóng hình em đang đi xuống. gã bày đồ ăn sáng lên bàn, bao nhiêu là món ăn ngon. tb lại gần, ngồi xuống ghế. em ngáp một cái, vẫn đang trong trạng thái chưa tỉnh táo.

- còn đau đầu?

tb gật đầu.

- uống rượu cho lắm, bây giờ thì tự chịu thôi.

nghe đến đây, em mở to mắt nhìn gã.

- chú biết em uống?

- vâng, hôm qua cô nương say khướt về nhà đấy.

yoongi ngồi xuống bàn ăn, cau mày. gã đặt lên cạnh đĩa của em một cốc nước ấm. tb cảm thấy không khí đột nhiên căng thẳng, gã biết em nói dối gã rồi sao? gã sẽ ghét bỏ em sao?

- em... xin lỗi.

yoongi vờ như không nghe thấy, cứ thế mà cho tb ăn bơ. em bối rối, vừa sợ lại vừa lo trước thái độ lơ là của gã. em mím môi, tay cầm thìa mà run run.

- chú.. đừng giận em, được không..?

đưa ánh mắt nhìn gã, yoongi vẫn cứ tập trung vào việc ăn sáng của mình.

- em nhìn lại mình đang mặc cái gì đi.

tb cúi người xuống, phát hoảng. thì ra em đã mặc cái này cả tối hôm qua, yoongi đã nhìn thấy hết sao? tb vội vàng kéo áo lên, khịt mũi. em biết gã giận rồi, làm gì có ai thích người yêu mình ăn mặc hở hang cho người khác ngắm chứ. 

tb đứng lên, lại gần gã, lay lay cái tay.

- em xin lỗi vì đã nói dối chú... chú tha lỗi cho em được không ạ?

em cứ nõi mãi là gã chẳng bận tâm, vẫn ngồi ăn bình thường mặc cho em đang cố gắng xin tha lỗi. tb mít ướt mà, mắt em hơi rưng rưng rồi, em hơi khịt khịt mũi.

- chú đừng giận em nữa mà...

nghe giọng em như kiểu bị nghẹt mũi, tb bĩu môi mè nheo với người yêu của mình.

bỗng nhiên, em nức nở đưa tay lên lau nước mắt.

- hức, chú tha lỗi cho em đi mà... em sẽ không như vậy nữa....

đến lúc này, gã mới giật mình quay ra. giận em thật, nhưng ai ngờ em lại xin lỗi đến phát khóc luôn thế này. tb òa khóc như đứa trẻ, đưa tay lên lau nước mắt rơi trên má, rồi khịt mũi liên hồi. tay thì bấu chặt lấy gã, miệng nhỏ liên tục xin tha lỗi. yoongi vuốt vuốt lưng em, đưa tay lên bẹo má.

- đừng khóc..

- nhưng chú không tha lỗi cho em mà, chú sẽ ghét em đúng không... huhu...

tb lại tu tu lên, làm yoongi trở nên lúng túng.

- không, không ghét em, vẫn yêu em mà.

- chú có giận em, chú hết thương em rồi.

yoongi vội ôm lấy em vào lòng như mọi khi. mỗi khi em khóc, gã đều em ôm như vậy. 

- tôi thương em, đừng khóc nữa.

ôm lấy em vào lòng, tb đặt hai chân qua đùi gã. yoongi ngồi trên ghế, vòng tay qua lưng em, ôm vào lòng. tb cứ thút thít mãi, làm yoongi xót ruột theo. gã hôn nhẹ vào môi em, vuốt nhẹ mái tóc.

- tôi không thích em đi bar như vậy, vì có rất nhiều người xấu ở đó, em hiểu chứ?

tb dựa vào vai gã, nước mắt làm ướt cả mảng vai. em ôm lấy gã thật chặt, cảm thấy vô cùng có lỗi.

- tôi không giận em. ngoan, ăn xong rồi lên tắm rửa.

tb cứ nằm trong lòng gã mãi thôi, yoongi bây giờ muốn đẩy ra cũng không được. 

- dậy nào.

yoongi cố đẩy tay em ra, nhưng em giữ gã chặt quá, gã lại không nỡ làm em đau.

- chú bế em lên phòng đi, em muốn tắm trước..

- ăn xong rồi tắm cũng được chứ?

- không... em muốn tắm trước cơ..

tb nói như thế chẳng qua là do muốn được yoongi bế lên thôi, vả lại em cũng đang nằm trong lòng gã mà. 

yoongi chưa bế em bao giờ, lần này mới là lần đầu tiên. với lại, em đang mặc váy ngắn thế này, sao gã dám.

nhưng thôi, cứ làm liều. 

yoongi cẩn thận bế em lên, làm sao cho váy cho không bị tốc lên. tb ôm lấy gã, dựa vào vai gã thủ thỉ.

- em có nặng không ạ?

- em cần ăn nhiều hơn tb à.

tb cười nhẹ, yoongi cũng vậy.

thế là một lớn một bé bế  nhau lên phòng. như bế lên để bạn nhỏ tb tắm thôi, chứ không làm gì bậy bạ hết. tb mặc xong lại mặc đồ rộng thùng thình của gã, làm yoongi cười muốn mệt với độ đáng yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net