192. học bổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chữ in nghiêng là tiếng anh hoặc tin nhắn.

tb vào năm học mới, sau ngày khai giảng thì cũng chính thức vào ngày đi học. đến trường làm quen được nhiều bạn mới, tb vô cùng vui vẻ. may mắn sao, tb và chana lại được học cùng lớp với nhau. cả hai cùng làm quen thầy cô, bạn bè mới, cười nói rộn ràng. tb không còn cảm thấy xa cách với mọi người xung quanh nữa, em lại trở nên hòa đồng.

cứ như thế, thời gian trôi qua nhanh thật nhanh, chẳng mấy chốc đã em đã trở thành sinh viên năm ba. 

với thành tích vượt trội của tb, em đã nhận được suất học bổng từ nhà trường ban tặng. em vô cùng hạnh phúc, thế nhưng lại có một số thứ ngăn cản em lại. tb nhận được tờ giấy học bổng thì vui lắm chứ, nhưng em vẫn còn băn khoăn, không biết có nên đi hay không. 

em về đến nhà, sắp xếp đồ đạc lại thật cẩn thận, nhìn lướt qua tờ giấy rồi gọi điện cho bố mẹ. không phải nói, bố mẹ em đã vui mừng như thế nào, mong muốn em có thể đi du học. tb chỉ cười trừ, nhìn vào tờ giấy. 

đất nước em được tới du học chính là nước mỹ, tất cả được chu cấp, từ tiền học đến chỗ ở. thế nhưng, em chưa sống một mình tại một đất nước lạ bao giờ, cũng cảm thấy sợ chứ. đang ngồi thẫn thờ trước tờ giấy, bỗng có tiếng nói sau lưng em phát ra.

- tôi cũng có dự định sang mỹ, để quảng bá sản phẩm mới. em muốn thì đăng kí, rồi mình cùng đi.

tb nhìn yoongi, mỉm cười. gã ngồi xuống bên cạnh em, đưa tay lên vuốt mái tóc dài ngang lưng của em. 

- cơ hội ngay trước mắt, chỉ là em có chớp lấy nó hay không thôi.

đặt tờ giấy lên bàn, tb thở dài.

- em vẫn còn bạn bè ở đây, nên thấy hơi buồn một chút...

em mím môi.

- chắc sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ để tạm biệt mọi người, em không thể rời đi bất ngờ thế được.

yoongi cười, gật đầu.

_

tb giờ đã là thiếu nữ 22 tuổi, cũng gọi là trưởng thành, biết suy nghĩ thấu đáo hơn trước rất nhiều. khuôn mặt em toát lên vẻ thanh cao, dáng người thon gọn, mái tóc xoăn dài ngang lưng. học lực xuất sắc với nhiều con điểm cao chót vót, cách hành xử đều chừng mực, lịch sự, có ý thức. cách ăn nói lưu loát, làm người khác rất yêu mến em. 

yoongi và em yêu nhau đã lâu, chẳng còn điều gì bận tâm hay phải giấu giếm nữa. gia đình hai bên đã biết chuyện từ khi em là sinh viên năm nhất, họ ủng hộ nên cả hai đều rất vui vẻ. thế nhưng, chuyện hẹn hò này mới chỉ có gia đình hai bên biết, còn truyền thông với người ngoài thì chưa ai hay. chỉ có jimin, chana là ngoại lệ.

_

- bạn tôi đi mạnh khỏe nhé.

chana tặng tb một cái ôm thật chặt, cười tươi rạng rỡ. bố mẹ em lần lượt lại gần, ôm lấy đứa con gái thân yêu của mình. tb cũng chạy nhào đến, ôm hai người thật lâu.

- con sẽ nhớ bố mẹ lắm...

mẹ em có hơi long lanh ở mắt, nhưng vẫn mỉm cười để con gái đỡ lo lắng. 

cho tới khi có thông báo máy bay chuẩn bị khởi hành, tb mới rời ra, tạm biệt mọi người để chuyển sang một hành trình mới. đeo túi xách lên máy bay, ánh mắt cô lại hướng về đây một lần nữa, như để tạm biệt mảnh đất hàn quốc này, và cả những người mình yêu thương bấy lâu qua.

yoongi đã sang đất nước mỹ trước em một tháng, gã sang bên đó để quảng bá sản phẩm mới, cũng như để giới thiệu quyển sách mới ra mắt của mình. về bên yoongi, từ lâu đã không còn chỉ sản xuất sách, thay vào đó còn làm rất nhiều thứ khác, và nhiều hoạt động thú vị để chiêu đãi người hâm mộ. gã trở nên thành công, từng dòng chữ trên sách đều trở thành động lực của mỗi người. 

tb ngồi vào hàng ghế trên máy bay, cất đồ lên khoang, sau đó thì nhìn ra cửa sổ. mọi người vẫn đứng đó, cho đến khi chiếc máy bay cất cánh. tb quyến luyến nhìn theo lúc lâu, sau đó mới có thể rời mắt. em thở hơi dài, vì đã lựa chọn quyết định này, nên không thể vô trách nhiệm với nó. em sẽ làm được thôi, sẽ thật giỏi giang giống như yoongi, sau đó mới trở về đất hàn.

_

máy bay cất cánh sau một ngày dài, thể chất của tb cũng đi xuống nhiều. ngồi trên máy bay một chuyến quá dài, lưng em đau nhức, mỏi cổ, mỏi vai đủ kiểu. lấy túi xách, vali rồi rời sân bay. do là lần đầu nên em hơi lớ ngớ, đi đâu cũng kè kè cái điện thoại có yoongi nhắn tin hướng dẫn. 

đến kí túc xá, em nhìn xung quanh, mọi thứ thật lạ lẫm. cái gì cũng đều hiện đại, làm sáng loáng cả mắt ra. 

- em là ui tb, học sinh bên trường đại học seoul, bên hàn quốc.

tb đặt vali xuống, nhìn cô gái tóc vàng trước mặt.

- à, được rồi. em là du học sinh phải không?

- vâng.

cô gái kia mỉm cười, sau đó thì dẫn em lên phòng của mình.

_

yoongi đang ngồi làm việc, có hơi lo lắng cho cô gái bé nhỏ của mình. gã lấy điện thoại ra, nhắn tin cho em mà không thấy hồi đáp. chắc là đang nhận phòng rồi, còn làm quen bạn mới nữa chứ. yoongi nhìn chằm chằm vào màn hình nền của điện thoại. bức ảnh này của em đã ở đây lâu lắm rồi, từ khi cả hai mới quen nhau, khoảng 5 năm, nếu không tính quãng thời gian chia tay. gã hít một sau sâu, rồi dựa đầu vào ghế. 

quen nhau khoảng thời gian lâu như vậy, gã cảm thấy rất hạnh phúc. cạnh bên am, tất cả nỗi lo của gã đều biến mất. cảm tưởng như chỉ có hai người trên thế giới, vô lo vô nghĩ bên cạnh nhau. chỉ có thể nghĩ như thế thôi, chứ mối quan hệ của hai người chỉ là bí mật.

em đến nơi rồi.

người yêu đang gọi cho bạn.

tb vội tắt máy, vì em đang ở trong phòng nên không thể nghe máy được, làm phiền các học sinh khác. 

nhớ em quá.

tb mỉm cười. em ngó xung quanh, sau đó rón rén ra ngoài tranh thủ gọi điện cho chú người yêu một chút cho thỏa lòng nhớ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net