193. nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tb bắt đầu học tập từ những điều nhỏ nhặt nhất, dần dần cũng trở nên quen thuộc với môi trường xung quanh đây. em luôn cố gắng trong mọi việc, giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. chính vì bản tính thân thiện ấy mà ai cũng quý mến em, dù em là người mới. tb được đi du học thì vui lắm chứ, em được trải nghiệm thêm nhiều thứ, biết thêm được nhiều điều mới lạ.

tb quay trở lại làm việc trong công ty của yoongi, trở lại chức vụ thư kí ngày trước em đã từng làm. một số nhân viên cũ thấy em quay trở lại, ai nấy đều vui mừng, bất ngờ. em làm việc rất tốt, hăng hái. vì thế, việc hòa nhập với nhân viên tại đây không còn quá khó khăn đối với em nữa. tb đã lớn rồi, em dần trở nên trách nhiệm hơn. vì vậy, em luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất nhất công việc được đề ra. ngoài ra, em còn cần cân bằng giữa việc học và làm việc.

tb vừa tan làm, đã ngay lập tức trở về kí túc xá, lôi sách vở lên bàn học. 

- này, cậu có muốn ăn gì không?

- nếu không phiền thì nấu cho tớ bát mì nhé.

cô bạn kia giơ ngón tay ok, sau đó thì liền đi pha mì. ngày mai tb có một buổi thuyết trình, nên em cần phải chuẩn bị ngay lúc này. vừa dán mắt trên máy tính, tay vừa lia lại chép lại những ý cần thiết. còn cả bài tập mấy môn nữa, em sẽ cần làm nhanh chóng đây. lúc này đã là 20 : 00, công ty bên mỹ của gã cho tan làm sớm hơn bên hàn một tiếng lận. như thế cũng may, bởi em còn cần làm nhiều việc khác nữa. 

bận rộn thật

tb tức tốc hoàn thành xong bài thuyết trình, ngó qua ngó lại đã hơn 8 rưỡi, bát mì cũng trương phồng lên rồi. thế là em bê sách vở ra phòng ăn, ngồi ngoài đó vừa ăn vừa làm bài tập. trong phòng em có 3 người, có một người đang ngủ, một người đang làm bài vẽ, em không nên mang thức ăn vào kia, tránh làm phiền bọn họ. 

tb chăm chú viết bài, quên khuấy mất việc xem tin nhắn trên điện thoại.

đến tầm 22 : 30, tb mới hoàn thành xong bài tập. em đứng dậy rửa bát đũa, sau đó thì cất sách vở. trước khi cất hết tập sách, em còn lấy tờ giấy ra xem lại những ý chính, kiểm tra lại bài thuyết trình của mình.

đánh răng xong xuôi cả, em mới mở điện thoại ra.

3 cuộc gọi nhỡ từ người yêu.

tb quên mất mình đang để chế độ im lặng.

thế là em tức tốc chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại rồi gọi điện cho gã.

- yoongi, em xin lỗi, em để chế độ im lặng mà quên mất.

bên kia im lặng một hồi lâu.

- không sao.

gã cười nhẹ.

- em đừng gắng sức quá, nếu cảm thấy khó khăn, cứ gọi cho tôi. nghe chưa?

- em biết rồi.

tb mỉm cười.

- em bật cam lên được chứ?

gã cất câu. tb liền ngoan ngoãn mở cam lên, gã cũng vậy. em cắm tai nghe vào, nhìn chăm chú vào gã.

- nhớ chú quá.

yoongi nhìn em, trông em cứ mệt mỏi thế nào ấy. gã lo cho em lắm, lo cho em hơn cả bản thân mình nữa. ngay lúc này, nếu có thể ôm em vào lòng, hôn vào mái tốc óng mượt, hôn vào cái má mềm mại ấy một cái thì thật thích biết mấy. 

- chú ơi, sau này ra trường, em sẽ làm gì được nhỉ?

- làm vợ tôi. 

- chú này, cháu nghiêm túc mà...

tb bĩu môi trông giận dữ hết sức.

- em làm trong công ty của tôi là được rồi.

- thế thì giống ăn bám lắm...

- thế tôi là người yêu em để làm gì?

tb thở dài.

- biết vậy, nhưng...

- thôi cô ạ, bây giờ em có học hành cẩn thận là tôi vui lắm rồi.

cả hai nói chuyện với nhau thêm lúc nữa, đến khi cô bạn kia thấy em trong nhà vệ sinh lâu quá nên mới giục ra. 

tb vẫn muốn nói chuyện thêm với gã, em muốn được nghe giọng gã, nhìn thấy khuôn mặt gã nữa cơ. đến công ty cũng không có gã ở đấy, yoongi toàn đi sang mấy nơi khác để chuẩn bị cho sách mới à. nghe gã nói thì tháng sau sẽ rảnh hơn, sẽ dành thời gian nhiều hơn cho em. tb nghe lời, nhưng thực lòng em nhớ gã đến chết đi sống lại rồi. 

tb nằm lên giường, tắt đèn rồi chìm trong giấc mộng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net