196. họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tb và yoongi ngồi đối diện nhau, xung quanh là các cổ đông lớn, và cả thư kí, nhân viên của hai bên. sau một hồi ngồi bàn chuyện với nhau, cả hai mới chấp nhận hợp tác với nhau hợp đồng này. các nhân viên khác vừa ghi chép, vừa nhìn phong độ của hai người, thật làm người khác thán phục. nhất là tb, mới 25 tuổi mà đã có thể xây dựng được cả một tập đoàn lớn mạnh như thế này. đã thế, còn được hợp tác với min yoongi nữa, em thật làm người ta ngưỡng mộ.

tb gật đầu, kí nốt vào điều khoản cuối cùng trong hợp đồng rồi đặt bút xuống. em và yoongi đứng dậy, bắt tay với nhau.

- tôi mong đợt hợp tác này sẽ thành công.

tb cất lời, em nhìn thẳng vào mắt yoongi. gã cũng nhìn vào mắt em, rồi quay xuống dưới phía nhân viên đang hướng mắt vào.

_

tan họp, trong phòng chỉ còn có yoongi và tb.

xấp tài liệu dày cộm được xếp gọn trên bàn, tb ngửa cổ ra sau. em thở dài, rồi bật dậy nhìn yoongi đang viết loáy ngoáy mấy thứ.

- em nhớ là anh có quyển sách gì đó mà, sao mãi vẫn chưa xuất bản vậy?

- à, sắp được xuất bản rồi.

gã vội vàng che lại, sau đó thì cất gọn vào túi xách. tb nghi hoặc nhìn hành động của gã, nhưng em cũng không phải nghi ngờ gã quá lâu đâu, bởi em biết gã sẽ không làm gì sai trái đâu. tb lướt qua đống tài liệu, than trời trách đất vì sao nó lại dày cộp đến mức đấy. đang chán nản với đống giấy thì em ngẩng mặt lên, bỗng bắt gặp ánh mắt của yoongi. gã nhìn em chằm chằm, không hề chớp mắt dù một lần. ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng ấy chỉ dành cho em mà thôi. tb bị yoongi nhìn như thế đương nhiên là ngại ngùng rồi, em vờ chạm vào vai gã.

- anh, sao vậy?

yoongi vẫn cứ nhìn em, mỉm cười.

- em xinh lắm.

- xì, cái anh này.

tb đỏ mặt, tự nhiên khen người ta như thế. em đứng dậy, cầm theo đống tài liệu trên tay.  em quay ra sau, nhìn gã. sao yoongi vẫn còn ngồi đấy nhỉ, đáng lẽ gã phải đứng dậy và rời đi chứ? cuộc họp ngày hôm nay chỉ diễn ra trong buổi sáng, lẽ nào gã còn việc gì tại đây sao?

_

tb trở về công ty của mình trước. công ty của hai người cách nhau khá xa, thế nên không thể tùy tiện đến công ty gặp nhau được, ít ra thì đã có lí do là bàn việc hợp tác. ngồi trên xe ô tô, em đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. 

bỗng dưng lại cảm thấy nhớ nhà quá.

em không liên lạc được nhiều với người nhà và bạn bè trong nhiều năm trôi qua, do công việc quá bận bịu, và em thậm chí còn quên khuấy mất. tự hỏi, không biết bây giờ họ đang làm gì nhỉ, cuộc sống có gì thay đổi không... tb thở dài, và dường như tài xế riêng của em nhận ra sự buồn bã đó.

- cô có vấn đề gì sao?

tài xế của em hơn em nhiều tuổi, bác ấy đã lập gia đình, và còn có 3 đứa con, hai nam, một nữ. họ chung sống với nhau rất hạnh phúc. em biết điều ấy qua giọng điệu và lời kể của bác về gia đình mình. 

- tôi cảm thấy nhớ nhà quá.

tb nhìn xuống bộ quần áo trên người mình. từ bao giờ, những chiếc áo phông, quần jean đơn giản đã trở thành trang phục sơ mi, vest nữ đắt tiền, lại thêm cả trang sức lấp lánh nữa chứ. em thay đổi nhiều thật đấy, đến nỗi chính bản thân mình còn không nhận ra. trên tay đã là chiếc đồng hồ và điện thoại loại mới, toàn những đồ hàng hiệu xa xỉ, thứ mà khi trước em chưa bao giờ nghĩ tới.

_

nằm lên giường, tb hít một hơi thật sâu.

hiện tại là hơn 10 giờ sáng, vẫn còn sớm.

sáng nay em chưa ăn sáng nữa, mà em cũng chẳng muốn ăn. dạo này tb đột nhiên lại trở về thói cũ, nhưng đỡ hơn trước. em chỉ bỏ bữa sáng, những bữa khác vẫn ăn rất đầy đủ. tb nhắm mắt lại, chiều nay em không có lịch trình gì cả, thế nhưng ngày mai em lại rất bận rộn. ngày mai, em có hẹn với một hãng thời trang nổi tiếng, cần phải đến để chụp hình.

em đã trưởng thành, trở thành một thiếu nữ 25 với ngoại hình xinh đẹp, tuyệt mĩ. người người ai nhìn cũng đều ngưỡng mộ, khát khao vị trí của em.

khi công ty của tb mới ngoi lên được một chút, hay vị trí model của em được lên cao hơn, lại có một vài nhà báo tung tin đồn rằng em có đại gia bao nuôi, thế nên mới lên cao trong thời gian ngắn như vậy được. đúng là em có yoongi, thế nhưng gã chỉ hướng dẫn em cách để phát triển năng lực của bản thân,... yoongi chín chắn lắm, gã biết rằng nếu bản thân rót tiền cho em để em phát triển, thì tb sẽ ỷ lại vào gã, nên yoongi đã không làm như vậy. gã hướng dẫn em, dìu dắt em từng bước, từng bước. tb vốn đã có nền tảng trong lĩnh vực này, thế nên việc em lên cao nhanh cũng dễ hiểu thôi. 

lúc đầu, tb bị mấy bài báo đó ảnh hưởng nhiều lắm. nhưng khi đã làm trong nghề này lâu, bản thân em còn không thèm để mắt tới chúng.

đang chìm dần vào giấc ngủ, cửa bỗng nhiên kêu lên tiếng chuông, tb cũng tỉnh dậy.

- anh không mang chìa khóa, em đang ngủ à?

- dạ...

tb ngáp một cái, rồi vào phòng gục tiếp. yoongi lại gần em, đắp chăn cho em bé của mình. gã nhẹ nhàng đưa tay lên, vén tóc qua tai cho em. tb nhắm mắt, nhưng em chưa say giấc, vẫn có thể biết được gã đang làm gì. yoongi đưa bàn tay thô ráp của mình lên má em, xoa nhẹ, không kiềm chế nổi mà cúi xuống hôn một cái.

- yoongi...

tb mở mắt ra, em nắm lấy bàn tay gã đang trên má của mình.

- em yêu anh.

yoongi bật cười. 

bỗng nhiên, tb ngồi dậy, chủ động hôn vào môi gã một cái. 

- yêu em.

_

dưới những ánh đèn chớp nhoáng, tb liên tục đổi tư thế để chụp ảnh.

- nhanh nhanh em ơi!

có mấy người thúc giục thợ makeup ra chỉnh lại tóc tai và lớp trang điểm cho em. tb nhắm mắt lại để họ xịt khoáng và chỉnh lại lớp makeup. tính tình tb vốn hòa đồng, thân thiện, thế nên ai ai cũng yêu quý em cả.

- có mệt lắm không?

- không ạ, em ổn mà.

tb cười tươi, nụ cười rạng rỡ của em thật là người khác trở nên vui vẻ theo.

cùng lúc đó, có một chị staff ra thông báo lịch trình ngày mai cho em. tb im lặng lắng nghe, gật gù.

- tháng sau em có tham gia lễ trao giải, khoảng vào tuần thứ hai của tháng.

chị staff lật qua lật lại xấp giấy.

- lịch trình của em là như thế, có gì chị sẽ nhắc em sau.

tb gật đầu, mỉm cười.





hic, các cậu ơi, tớ vừa mới xóa đi 4 chap lận đó :((((.

để truyện được kết thúc trọn vẹn thì tớ buộc phải xóa bớt số chap đi, bởi wattpad chỉ cho tối đa là 200 chap thôi à :((.

tớ đã gộp những chap bị xóa vào các chap trước đó, vậy nên khi đọc truyện thì nội dung vẫn đầy đủ nhé.

thế nhưng lượt đọc và vote của các cậu vào những chap bị xóa ấy đều bay hơi hết cả, thực sự xin lỗi các cậu rất nhiều... o(TヘTo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net