199. về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

br...

tiếng điện thoại rung liên hồi mà không một ai bắt máy. trời đã sáng rồi, ánh nắng chiếu rọi cả căn phòng. tb đang nằm trên đùi của yoongi, mắt nhắm chặt. em không ngủ đâu, chỉ là nhắm mắt cho đỡ mỏi thôi. yoongi thở dài, vươn tay lên bàn để lấy máy điện thoại. 

gã vuốt tóc em, đặt điện thoại kề bên tai.

cả hai đã công khai mối quan hệ này được 2 tháng rồi, may mắn là ai ai cũng ủng hộ hai người. 

- cuối tuần này về hàn nhé.

- dạ.

tb mỉm cười nhìn yoongi, gã cúi người xuống đặt vào môi em một nụ hôn. tb không hay đòi hỏi gã quá nhiều thứ, nhưng câu nói này, em thực sự muốn thổ lộ. yoongi có vẻ cũng nhìn thấy điều đó ở em.

- bọn mình...

tb mấp máy môi, ngập ngừng.

- ra ngoài chơi nhé.

đã công khai 2 tháng rồi, tuy nhiên cả hai vẫn chưa có buổi đi chơi chung nào. có lẽ là do ngại xuất hiện trước công chúng với hình ảnh tay nắm tay chăng? nhưng tb luôn mong muốn điều đó, từ rất lâu trước đây rồi. em vẫn mong một ngày nào đó có thể đường đường chính chính đi với yoongi tới những khi vui chơi, hay công viên như các cặp đôi thường làm.

không chỉ riêng em, mà những người nổi tiếng khác, nếu hẹn hò, họ cũng muốn vậy. họ muốn được hẹn hò với người mình yêu mà không phải lén lút, không phải chịu sự chỉ trích, dòm ngó từ người khác.

_

tại khu vui chơi đó, tb đã có thể nắm tay yoongi rồi.

em nhìn gã, cười thật tươi.

cả hai cứ đi với nhau như vậy, không quan tâm ánh nhìn của mọi người xung quanh. không phải đeo khẩu trang, mặc đồ đen kín mít, không phải trốn tránh, không phải lén lút nữa. hai người cứ thế, vui vẻ cười nói với nhau, chơi hết từ trò chơi này đến trò chơi khác.

tb từ lâu đã không còn đến khu vui chơi giải trí, hay những nơi công cộng như thế này. bởi vì em đi đến đâu, sẽ đều bị săn ảnh thôi. nhưng hôm nay không sợ gì nữa rồi, bởi em đã có yoongi bên cạnh.

chơi được nửa ngày, hai người đi vào một quán ăn bình dân ngay gần khi vui chơi đó.

vừa mới bước vào, mọi người đã nhìn em và yoongi với khuôn mặt ngạc nhiên. 

tb hạnh phúc lắm.

điều em muốn từ rất lâu, cuối cùng cũng có thể thực hiện được.

hai người ngồi trong quán, ánh mắt chỉ dính chặt vào đối phương. 

cho đến khi món ăn được bày ra bàn, yoongi cũng gắp cho em trước. đây là thói quen rồi, cái gì cũng nhường nhịn em cả. gã muốn em ăn nhiều chút, béo một chút cũng được, như thế mới đáng yêu, mới giống cục tròn tròn của gã, như hồi em còn học cấp 3 vậy. tb đưa cho gã một miếng miếng bánh gạo, đưa lên gần miệng gã. yoongi biết ý, gã liền mở miệng ra ăn. 

- ngon không?

- ngon.

tb mỉm cười, rồi lại ăn tiếp. nhìn bé yêu của mình vui vẻ thế này, trong lòng gã ấm áp lạ thường. giá như về sau này, cả hai vẫn cứ như vậy, vẫn là của nhau. yoongi đã nói rồi, gã không thể hứa rằng sống chết vì em, nhưng gã sẽ dành cho em những điều tốt đẹp nhất.

_

cuối cùng cũng đến ngày này, tb đã mong ngóng lắm. em sẽ cùng yoongi trở về đại hàn, nơi cả hai được sinh ra, lớn lên, và nơi mà cả hai gửi gắm trọn tình yêu cho nhau. đi máy bay riêng, thế nhưng trên đó rất lạnh. hai người như quên luôn có các staff ngồi ở đây, tự tiện nằm ôm nhau, cho các staff tức cái lồng ngực. 

nói vậy thôi, nhưng phải đợi tb ngủ rồi, gã mới dám tiến đến ôm em vào lòng. nếu em thức, em đã không cho gã chạm vào người đâu, các staff nhìn ngại lắm.

vì là máy bay riêng nên có tận mấy giường liền, thế nhưng yoongi lại chen vào chỗ em nằm ngủ cùng.

_

xuống sân bay, các cánh nhà báo, phóng viên biết tin đã lập tức chạy đến, kín mít cả sân bay. ngoài ra còn có người hâm mộ, họ đứng đó hò hét đủ kiểu. vệ sĩ đã phải đứng xung quanh từ trước, hàng rào đã chọn lại, tránh một số người kích động. yoongi và tb bước xuống, tiếng hét lại càng to hơn. từ bên mỹ, tin đã loan ra toàn cầu rằng hai người hẹn hò rồi.

có thể thấy được, rất nhiều fan cầm banner có in hình của hai người, điều này tuy không phải quá to tát, nhưng nó làm họ cảm thấy vui vẻ phần nào.

- hai anh chị hẹn hò là thật sao ạ?

thấy hai người đi cùng nhau còn hỏi câu này nữa sao, thật là...

yoongi không trả lời, gã chủ động nắm lấy bàn tay em, dùng tay kia đưa lên cằm em, kéo em lại gần và hôn một cái. 

thay cho câu trả lời.

tb đứng cạnh gã, ngại ngùng mỉm cười. 

_

- bố, mẹ!

tb chạy lại bên bố, mẹ của em, ôm họ thật chặt.

- nhớ mọi người quá à...

ami đứng bên cạnh, vỗ vai chị mình.

- chị giỏi thật đấy.

tb cười tươi.

- rất xứng đáng làm chị gái của em.

- con bé này...

lúc này, namjoon từ trong nhà đi ra. yoongi nhìn thấy, không khí đột nhiên trở nên im lặng.

cứ nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng lắm, ai ngờ...

- chào em rể.

yoongi cười nhẹ.

- chào.

tb thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai người họ như vậy.

được gặp lại gia đình sau nhiều năm như vậy, tb thực sự cảm thấy rất vui. trên đường đi, nhìn xung quanh đường phố cũng khác đi khá nhiều. nhiều tòa nhà cao tầng được xây dựng thêm, nhìn thành phố seoul trở nên hiện đại hơn hẳn. khác hơn nữa, chính là có hình ảnh em trên các tòa nhà ấy. tb không còn cảm thấy bất ngờ, chỉ là hơi xao xuyến.

thì ra mình đã thành công đến vậy.

sau sự cố gắng không ngừng nghỉ của em, những điều em nhận lại lúc này hoàn toàn xứng đáng.

tb có đi tìm lại nơi cũ, nơi mà em luôn luôn ra đó ngồi khi cảm thấy buồn phiền hoặc trống vắng. cứ nhớ ngày nào, chỗ đó chỉ là một bãi đất trống không người qua lại, mà giờ đây đã trở thành một tiệm bánh ngọt. tb dừng chân trước cửa tiệm, có hơi tiếc nuối. đã có một quãng thời gian, em yêu bãi đất trống tới nỗi ngày nào cũng ra đây ngồi, vậy mà giờ...

- chị ơi, chị là ui tb phải không ạ?

tb nhìn hai thiếu nữ đứng cạnh mình, họ đang mặc đồng phục trường yam - trường cấp 3 cũ của em.

- chị chụp với em được không ạ? em thực sự hâm mộ chị lắm.

tb mìm cười, lại gần cô gái đó rồi chụp mấy tấm hình. sau đó còn kí tặng cho hai người họ nữa, em có thể thấy được họ vui sướng đến nhường nào. 

- của em này.

_

sau khoảng 1 tuần ở seoul, tb có đi về daegu để thăm gia đình của yoongi nữa. gặp lại gia đình của mình, yoongi mừng lắm. gã yêu gia đình của mình, chỉ là không thể hiện ra nhiều thôi. đã mấy năm rồi, khung cảnh không quá khác, nhưng cảm giác thì khác đi nhiều. 

mẹ của gã chạy lại ôm em vào lòng, bà thương em không khác gì con gái của mình. bà biết em phải chịu đựng rất nhiều khi cả hai vẫn đang lén lút hẹn hò. bà hiểu những điều đó, và hoàn toàn ủng hộ tình yêu của hai đứa.

nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út của tb, bà liền trêu chọc.

- thế bao giờ hai đứa mới cưới đây?

tb bẽn lẽn nhìn yoongi, gã mỉm cười. nắm lấy bàn tay em, gã xoa xoa chiếc nhẫn ấy.

- hai tháng nữa ạ.

cả hai không phải chưa từng trao đổi về vấn đề này, khi mới công khai, yoongi đã chủ động hỏi em rồi. sau khi công khai được hai tháng rồi tổ chức đám cưới, không phải là còn sớm nữa. đã để em phải chờ đợi khoảng thời gian dài như vậy, đã yêu nhau lâu tới mức không thể rời xa, thì hiện tại chính là thời điểm thích hợp nhất. 

chẳng thể đợi thêm được nữa đâu.

nhìn vào đôi mắt này, em thấy gì?

thấy được những kỉ niệm cả hai đã cùng nhau trải qua, hay thấy được hình ảnh của người sẽ đi cùng gã đến cuối đời?

em thấy được cả hai.

em chính là người đó, người mà gã đặt hết tình cảm mình, gói gọn trong ánh mắt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net