2. quán cafe mới mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng cũng hết sáng, em soạn sách vở chuẩn bị ra về thì cô bạn sau em đến bắt chuyện.

- chào cậu!

- à, chào.

em đeo cặp lên vai, cô bạn ấy đưa tay ra.

- tớ là oi chana, hân hạnh!

- tớ là ui tb.

- woa, cậu là họ hiếm đó nha.

chana nhìn em kinh ngạc, em bắt tay với chana rồi nhanh chóng ra về.

- này, nhà cậu ở đâu thế?

- nhà tớ ở ---.

- hả, cái gì? xa vậy mà cậu đến trường được á? 

- tớ đi bằng xe buýt mà.

- cậu về nhà rồi chiều đến học tiếp à? thế thì sao kịp?

- tớ định ăn trưa ở gần đây thôi.

2 người nói chuyện mãi, cho đến khi xe của chana đến đón thì mới dừng lại. chana cho em số điện thoại, em nhanh chóng lưu vào rồi tạm biệt bạn. em vẫn chưa đói lắm, nên có lẽ sẽ ghé vào quán nào đó, ăn miếng bánh, uống ngụm trà cho nhẹ bụng thôi. rồi tối còn về ăn cơm.

Cạch

- chào mừng quý khách.

em chọn 1 góc khuất trong quán và ngồi xuống, cầm menu lên gọi.

- cho tôi cà phê không đường nhé, và cả bánh ngọt nữa.

- vâng thưa quý khách.

em lấy tập vở sáng nay đã học và đặt lên bàn. em chọn chỗ này vì bàn rộng, những chỗ khác sáng hơn nhưng bàn rất nhỏ, không thể để sách vở của em. em cầm bút lên và bắt đầu làm bài tập. 

- nước và bánh của quý khách.

- vâng, tôi cảm ơn.

em dẹp sách vở sang 1 bên và nhâm nhi ly cafe đắng ngắt cùng miếng bánh ngọt lịm. làm xong bài tập, em vừa ăn vừa nhìn xung quanh quán. 

' cách trang trí và bày biện đẹp thật, cảm giác rất nhẹ nhàng. ' 

- cô ân ái với nó thích lắm đúng không? mà còn đủ tư cách về đây gặp tôi sao? chúng ta đã ly hôn rồi, cô nên nhớ lấy!

em liếc mắt sang bàn bên cạnh, có 2 con người đang cãi nhau to tiếng bên đó. người phụ nữ thì khóc lóc mải miết, người đàn ông tức giận, nhìn mặt là đủ biết không phải chuyện vui. 

người phụ nữ đứng dậy, không biết do giày cao gót hay trọng lực của trái đất mà bà ta ngã xuống nền nhà, khổ nỗi ngay đúng lúc người đàn ông kia đang giơ tay lên chứ. bà ta được mọi người xung quanh đỡ dậy, còn ông chú kia thì bị chỉ trích.

- này, anh là đàn ông mà lại đánh phụ nữ sao? 

- anh có phải là con người không vậy? dù có chuyện gì thì cũng không nên cư xử như thế.

- .....

em ngồi bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối, thật sự rất bực bội, khó chịu thay cho ông chú già kia. em chỉ thắc mắc rằng tại sao không giải thích hay có bất cứ động thái nào phản kháng. em thường là người không thích xen vào chuyện người khác, nhưng cảm giác bất công cứ trồi lên trong lòng em. 

chết tiệt

- ông chú này đâu có đánh bác ấy chứ?

mọi người đều đưa mắt về nhìn em. em hơi bối rối nhưng đã lỡ nói thì làm cho tới luôn vậy.

- này cô bé, không thấy cô gái này bị ngã xuống hay sao mà nói?

- đúng thế, trẻ con đừng có xía vào chuyện của người lớn.

- ...

- đây cũng là chuyện gia đình 2 người họ, mà sao mọi người lao vào nói nhiều quá vậy ạ?

em cất sách vở vào trong cặp, đeo tai nghe vào.

- cháu ngồi đây, ngay bên cạnh 2 người họ, cháu có thể nhìn thấy rõ ràng rằng ông chú đó chỉ giơ tay lên chứ chưa hề hạ xuống hay bất cứ hành động nào là tát bác gái. cháu không quan tâm rằng bác gái ngã do sàn trơn hay giày có vấn đề, nhưng nếu tát mạnh đến nỗi ngã lăn ra sàn thì chắc phải có tiếng kêu to chứ ạ? 

mọi người đều im lặng nghe em nói, còn em thì đeo balo và đưa tiền cho nhân viên, rồi ra khỏi cửa quán. 







em ôm mặt, đỏ như trái gấc.

- trời ơi, mình đã làm cái hành động ngớ ngẩn gì thế này... huhu...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net