20. chỉ bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- à ra là thế.

tb gấp gọn quyển sách toán trước mặt, tự khen bản thân vì giải được bài toán khó như thế này. 

không phải là người giỏi toán, cũng không chuyện toán, nhưng em luôn cố gắng để bản thân giỏi hơn, dù em thấy hiện tại đã ổn rồi. bên cạnh em hôm nay là cốc sữa trắng nóng, và 1 gói bánh oreo nhỏ. em luôn thích những thứ này vì chúng ngọt ngào, như trong truyện ngôn tình vậy. dẫu thế, nhưng ngọt quá sẽ gây bệnh, không nên ăn quá nhiều.

em không biết đã từ bao lâu, yoongi là người thầy giáo không chính thức của em, hay gọi là google cũng được, nhưng yoongi không biết nhiều đến thế. 

bên cạnh không chỉ có sữa tươi và bánh kem, mà còn có yoongi nữa.

- giờ thì biết làm rồi nhỉ?

gã dọn đống sách toán trên bàn vào một góc, phủi qua mặt bàn mấy mẩu bánh oreo em làm rơi vãi. xoa xoa bàn tay của mình, rồi nhìn em.

- chú à, cháu chưa làm xong đâu. còn nhiều bài lắm.

- hôm nay học đủ rồi, tôi còn phải nghỉ nữa.

à, em quên mất là đang ở nhà gã mà. có nhiều bài tập khó quá em không biết làm, tự nhiên nhớ ra gã, thế là một mạch đến đây luôn mà chẳng báo trước. em thở dài quay ra nhìn gã, nhếch nhẹ bên môi, nhắm mắt.

- chú thử tưởng tượng xem một ngày cháu ở đây thì sẽ như thế nào?

- nói năng vớ vẩn, về kí túc xá của em đi.

yoongi xua xua tay đuổi em về, dường như gã đang thấy em phiền phức thật. tb đứng dậy, ôm gọn sách vở vào lòng rồi đeo đôi giày đã bật gót vào chân. em chỉ cảm thấy quá mệt khi ngày qua ngày phải làm hàng tá bài tập từ thầy cô, cư nhiên chỉ muốn đến chơi với gã, nhưng phải có lí do chính đáng mới được vào nhà nên nghĩ tạm ra việc này. 

- thôi thì chào chú.

- em đang miễn cưỡng chào tôi đấy à?

tb nhún vai, mỉm cười.

- tại chú cả thôi. bye~

em đưa bàn tay nhỏ của mình, vẫy tay trước mặt gã. gã không đáp lời, chỉ trưng bản mặt đáng ghét nhìn em. tb không cảm thấy khó chịu khi thấy bản mặt này của gã, vì em đã quen rồi. thế nhưng yoongi vẫn rất lịch sự đấy nhé, gã đưa tay lên chào em như trong quân sự. thế cũng được rồi, em chả muốn gì cao hơn thế. đơn giản là cái chào của gã cũng làm em vui một ngày.

em lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà, dù vẫn quyến luyến lắm, nhưng đâu phải nhà mình mà được phép ở lại? đưa headphone lên tai, lẩm bẩm theo lời bài hát, hai tay đút trong túi quần cũng đung đưa theo nhạc. bộ dạng thật buồn cười.

thế mà khi đấy, có người đứng trong phòng mát rượi, trước cửa kính trong suốt bị nắng chiếu vào, quan sát em thật kĩ trong từng làn gió bay bay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net