22. chuyện gì đó giữa 2 người thích thầm nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả chiều hôm nay, yoongi cứ mang khuôn mặt lầm lì, không nói không cười khi đối mặt với tb. tb thật sự rất khó hiểu mình đã làm gì sai nhưng em không biết nên bắt chuyện thế nào. đơn giản vì chỉ cần nhìn mặt gã thôi, đã khiến em cảm thấy sợ hãi cả 1 ngày. ngồi trên bàn làm việc, tay thì đánh máy vào bảng thống kê số liệu, trong đầu lại nghĩ về gã và lí do tại sao lại giận mình như vậy. được rồi, để em thử nghĩ lại nào.

hừm, hình như trong ánh nắng vàng, có một chú bò vẫy đuôi trên đồng cỏ xanh mướt, không không, nhầm chủ đề rồi. để xem, hôm qua em đã dậy đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân, ăn bánh mì và ngũ cốc làm bữa sáng rồi chạy tọt đến trường để nộp bài dự thi thì gặp jimin. rồi 2 người đi ăn, đi chơi với nhau, rồi sao nữa nhỉ? em ngẫm nghĩ một hồi, ngón tay dừng đánh máy, môi chu lên. 

' mình đã làm sai gì sao? '

tb lại lục lọi trong cái kí ức đang cất giấu trong đầu em. hừm, dậy sớm, đến trường, gặp  tiền bối jimin rồi đi chơi với tiền bối. khoan, để em tua ngược lại đã. đi chơi với jimin, gặp jimin, nộp đề thi... hình như thiếu gì đó thì phải?


à, nhớ rồi. em đã từ chối yoongi việc gì đó. phải không nhỉ? tb nhớ là ngày hôm qua, do em sợ trễ chuyến xe buýt nên đã cúp máy và chạy nhanh ra khỏi nhà, tới nỗi suýt ngã lên bậc thềm cuae xe buýt. 

cuối cùng cũng hiểu ra, hay là tb ra xin lỗi gã nhỉ? nhìn gã có vẻ không vui lắm... tb hít một hơi thật thật là sâu, lại đứng trước mặt gã, đàng hoàng chỉnh tề, cúi đầu 1 góc 90 độ xin thứ lỗi. dù gì cũng là cấp trên, em phải có ý tứ chứ!

- xin lỗi gì? việc hôm qua á? có chuyện gì sao?

yoongi hỏi 1 lần liên hồi như kẻ ngây thơ không biết gì. tb đa tay lên phía trước phần bụng, ngón tay này nghịch ngón tay kia.

- hôm qua, cháu đã từ chối chú việc gì đó nên...

yoongi còn chả thèm nghe em nói, gã cứ thế cắm đầu vào đống tài liệu ngổ ngốn trên bàn, và cái máy tính bên góc bàn. được rồi, làm sao đây? em biết gã đã giận thật rồi. tb cứ đứng yên đấy khoảng 2 phút, yoongi bỗng lên tiếng.

- em chưa mua americano cho tôi hôm qua.

- ơ, hôm qua nghỉ sao phải mua ạ?

- tôi đã gọi điện cho em hôm qua để bảo em mua cho tôi một cốc. 

ơ thế không phải là yoongi muốn rủ em đi chơi với gã sao? yoongi quả là lươn lẹo. 

em nghe thế liền vội vàng biện minh.

-  không đâu ạ, tại hôm qua cháu phải đi nộp bài ở trường, lại còn suýt muộn chuyến xe buýt nên...

- chắc hôm qua em bận lắm.

gã nghiêng đầu sang một phía, tay chống cằm. rb hiểu gã đang ẩn ý gì, em đâu có bị ngốc mà không nhận ra hắn đang ám chỉ việc em đi chơi với jimin chứ?

- chú à, hôm qua cháu tình cờ gặp tiền bối jimin ở trường...

- rồi tình cờ đi chơi.

yoongi lạch cạch bàn tay trên hàng phím máy tính, chẳng nhìn lấy tb một cái. 

- nhưng...


tb ngập ngừng.


- đây là chuyện của cháu mà chú?


ừ... là chuyện của tb mà, đâu có liên quan đến gã chứ? từ bao giờ gã thích xen vào chuyện của người khác như vậy? yoongi chẹp miệng, hít hơi sâu, nhoẻn miệng cười.

- không có gì, em về chỗ làm việc tiếp đi. 

- vậy là chú không giận cháu sao?

yoongi lắc đầu, tb vui vẻ về chỗ. tb ơi, em thật thiếu tinh tế đấy. yoongi đã nói ra như vậy rồi còn không hiểu là gã đang cảm thấy khó chịu khi em đi cùng jimin hay sao? 

có lẽ đến bây giờ, vào thời điểm này, em đã có một vị trí rõ ràng trong tim gã. đương nhiên, yoongi cũng đã xác định được tình cảm của gã đối với em, nhưng gã không muốn một mối quan hệ sếp - nhân viên như thế này. có lẽ gã sẽ tán tỉnh em chăng? không không, đó là một ý nghĩ tồi, gã không còn là thanh thiếu niên nữa. hay là tỏ tình với em? thế thì càng không được, yoongi nghĩ rằng em chả có tình cảm với gã đâu.

tb đang làm việc, nhận thấy có ánh nhìn về phía mình. em quay mình nhìn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt của yoongi. cả 2 người đỏ mặt quay đi.

' chắc chú ấy chỉ nhìn nhầm thôi, đừng có suy nghĩ linh tinh! '

tb ngưng viết giấy, em gặm lấy da khô trên môi mình, nhai đi nhai lại đến nỗi nó bật máu. tb còn chả để ý đến chuyện nó đang chảy máu, toàn nghĩ về ánh nhìn khi ấy của yoongi. gã rõ ràng là đang nhìn em, nhìn chằm chằm, em không nhìn nhầm mà phải không? tb bỗng cười mỉm, em nhớ lại khung cảnh gã nhìn em chăm chú, liếc qua cũng đã thấy gã thật đẹp trai. 

gã thấy em cười, tự nhiên môi mỉm cười theo vô thức. gã thấy em thật đẹp, thề rằng sẽ đấm chết bất cứ ai bảo em xấu, nếu như gã là một thằng đầu gấu. gã nhận ra sự lạnh lùng dành cho em không còn nữa, nhưng vẫn còn bức tường ngăn cản gã và em, đó là 'tình yêu', đáng sợ hơn là danh 'thần tượng'. 

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net