24. sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tb đứng ngoài nhà, trời làm tay em lạnh cóng. tb đưa tay lên gõ cửa mà không có ai ra. trong lòng tb bỗng chốc lo lắng. vừa nãy đang gọi thì yoongi cúp máy, chỉ kịp nói là em đến nhà gã, rồi tắt luôn. 

- chú yoongi, chú ở trong nhà không?

không thấy hồi âm, tb chạy ra ngoài vườn, ngó vào nhà thấy tối om. tb sợ hãi, lòng lại càng lo hơn, mong là yoongi không làm sao. em đứng trước nhà, lục trong túi lấy điện thoại gọi cho gã. gọi đến 3, 4 lần mà yoongi không bắt máy, tb định trèo tường vào nhà thì...

cạch.

yoongi với mái tóc bù xù, gương mặt uể oải hiện ra trước mặt em. bộ đồ trên người còn chưa thay, chiếc áo phông trắng và quần jean bó sát từ buổi họp báo sáng nay đến giờ vẫn y nguyên. gã ho khan vài cái, tay tựa vào cửa.

- em đến r...

chưa nói hết câu, tb đã chặn lời.

- chú không sao chứ? sao chú ra lâu thế? cháu gọi mấy cuộc cũng không nghe, chú muốn gì đây?

yoongi cười nhẹ.

- tôi mệt.

- chú mệt sao?

yoongi và tb cùng nhau vào nhà, em giúp gã chốt cửa, rồi cả 2 lên phòng gã. vẫn là cái căn phòng đen sì như thế. tb bước vào phòng, em ngồi lên giường.

- chú ăn gì chưa?

yoongi lắc đầu, tb thở dài. xuống tầng nấu cho gã một chút đồ ăn nhẹ rồi mang lên. thực sự thì trong tủ lạnh nhà yoongi chả có gì nhiều cả, còn một chút kimchi, một chút thịt và vào thứ vớ vẩn nữa. thật sự là kkhông thể dành thời gian mua đồ sao? hay có thể thuê người giúp việc hay nhờ staff cũng được?

tb nhìn ngồi yoongi ăn, thấy người gã cứ mãi toát mồ hôi, cứ 1 phút mới cho vài hạt cơm vào miệng. em đưa tay lên sờ trán gã, bỗng rụt tay lại. trán yoongi quá nóng. 

tb đột ngột đứng dậy, làm yoongi nhìn theo. tb vào nhà vệ sinh của gã, rửa rột gì đấy rồi đi ra với khăn mặt mát rượi cùng với kẹp nhiệt độ trong hộp ý tế.

- chú mà ăn thế này thì sao mà khỏe được?

tb chau mày, đặt khăn lên khay đựng trên bàn,để kẹp nhiệt độ ngay cạnh đấy. tb lục trong hộp ý tế, lấy ra một vỉ thuốc dành cho người bị sốt, lấy 1 viên đưa cho gã. 

- chú ăn xong thì uống thuốc cho mau khỏi bệnh.

- bệnh?

- chú đang bị sốt đấy, chú không biết sao?

yoongi đưa tay lên, sờ trán mình, chỉ thấy ấm.

- cả người chú đang nóng bừng đấy. chú ăn xong, nghỉ một chút rồi uống thuốc. sau đó nhớ ngủ sớm.

tb vừa nói, vừa cầm túi lên, đeo khẩu trang. 

- em về sao?

yoongi giương đôi mắt mèo con yếu đuối ra nhìn em, tb tránh ánh mắt, vì em biết mình sẽ không cưỡng lại được. 

- à, còn chỗ thức ăn này. mai cháu sẽ đến dọn cho. nhưng mà chú có thể đưa chìa khóa nhà cho cháu chứ? chìa khóa dự phòng thôi.

yoongi trầm ngâm một lúc, rồi lại gần kệ sách, lấy từ trong góc tủ ra một chiếc chìa khóa nhỏ đưa cho em. tb nhận lấy, cài khóa vào chùm chìa khóa của em được gắn mác dưa hấu. 

- chú ngủ ngon. cháu về đây~

nói rồi, em nhanh chóng rời khỏi nhà, cố gắng bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày vào lúc 10 giờ 15 phút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net