25. khỏi ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tb rời khỏi nhà lúc 5 giờ, chạy vội bắt xe buýt đến nhà yoongi. em bước vào nhà, ngó nghiêng xung quanh, khung cảnh vẫn rất im lặng, chắc là gã chưa dậy. em đóng nhẹ cửa, để giày lên kệ rồi lon ton vào nhà. tb nhẹ nhàng vào bếp, nấu vài món chưa buổi sáng, vừa nấu vừa hát. tb mỉm cười nhìn những món mình nấu được, lấy máy ra chụp một cái, sau đó chạy lên phòng yoongi xem tình hình. tb gỡ khăn ra khỏi trán yoongi, thay thế bằng bàn tay búp măng nhỏ bé của mình. tb bỏ tay ra, có vẻ hài lòng vì trán đã không còn nóng nữa. em ngồi lên cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt dính nhan sắc đỉnh cao của yoongi. tb ngồi đấy trầm ngâm một lúc, lắc nhẹ đôi chân nhỏ của mình, ngồi hẳn lên giường. tb đưa mặt mình lại gần yoongi, nghiêng đầu, tự cười một mình như đứa dở hơi. tb xuống giường, lấy máy ra chụp trộm yoongi một cái. sau đó chỉnh lại trang phục, cất máy vào túi.

- chú ơi, dậy nào...

tb lấy tay lay lay người gã, yoongi khua tay, từ từ mở mắt ra. thấy em trước mặt, yoongi hơi bất ngờ.

- em đến sớm thế?

- sớm gì nữa chú, thôi nào, chú dậy đi thôi!

tb kéo kéo áo yoongi, gã trùm chăn lí nhí.

- tôi bị ốm mà, cho tôi nghỉ một hôm đi~

tb bật cười.

- chú à, chú là chủ mà, sao lại xin nhân viên cho nghỉ chứ?


- nếu chú không dậy thì thôi vậy. tí nữa chú dậy rồi ăn sáng nhé, thuốc cháu để trên bàn đây.

tb nói xong, không thấy yoongi đáp lại, hơi chút hụt hẫng, em chán nản bỏ ra ngoài. 

' cái chú gì đâu kì cục, đã quan tâm lo lắng rồi mà còn chả thèm care mình nữa chứ. '








sau những tiết học buồn chán sáng nay, tb chạy ra quán cà phê ngày trước, mua một cốc americano và một cốc cà phê sữa. mua xong, em mới nhận ra là yoongi chưa khỏi ốm, không thể uống cà phê. tb thở dài, lấy tay đập nhẹ vào đầu mình, chun mũi.

- aish...cái trí nhớ tệ hại này.

bây giờ vứt đi thì phí quá, tb nhìn vào cốc americano suy nghĩ. tb chán nản, cầm cốc americano đến công ty. 

đến nơi, tb ngồi xuống ghế. không gian im lặng bao trùm cả căn phòng. mọi khi cũng như vậy, nhưng vì lúc đó có yoongi ở đây nên em cảm thấy rất có không khí làm việc. tb cầm cốc americano đặt cạnh cốc cà phê sữa, rồi tự mỉm cười. 

không biết hôm nay tb dở chứng gì mà cứ cười suốt í.


tách, tách.


rào rào...


trời đột nhiên mưa lớn, tb đang làm việc bỗng giật mình bởi tiếng sấm sét chói tai. em không để tâm, quay lại làm việc tiếp. nhưng trong đầu em chỉ nghĩ đến yoongi đang ở nhà thế nào, đã ăn gì chưa, dù gì bây giờ đã 8 giờ hơn. tb ngước lên nhìn đồng hồ, cầm điện thoại gọi yoongi. 

ấy thế mà lại không bắt máy.

thôi thì nhắn tin cho yoongi cũng được. 

chú đã ăn gì chưa?

tb biết ngay mà, gã chả bao giờ rep nhanh cả. lúc nào cũng chậm rì thôi, có khi còn chả thèm seen ấy chứ.

tinh!

rồi.

quái lạ, sao gã nhắn tin cho em nhanh thế nhỉ? mọi khi có khi cả một ngày còn không thèm để tâm đến. tb tròn mắt nhìn điện thoại, đầu gật gù có vẻ ngạc nhiên lắm.

em ăn chưa?

- hớ?

tb nhìn điện thoại trong kinh ngạc. em nên trả lời thế nào bây giờ nhỉ? nếu nói là rồi thì không đúng sự thật, vì cái bụng đói meo này không cho phép em nói dối. nhưng nói thật thì sao đây? bảo 'chưa' thì nghe cũng được đấy, vì đấy là sự thật. mà em sợ gã lo lắng lắm, khoan đã, sao gã lại lo cho em nhỉ? làm gì có chuyện đó đâu, em ảo tưởng quá rồi.

có vẻ thấy tb quá lâu chưa nhắn lại, yoongi biết ngay là em chưa ăn gì. gã nhắn luôn cho em 1 tin.


qua nhà tôi ăn. 


tôi nấu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net