29. gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cái quái gì-

tb lấy từ trong túi ra 2 thỏi son, 1 cái váy hồng nhạt và...1 chiếc điện thoại Iphone 12. 

tb đơ người, dẹp mấy thứ khác sang bên cạnh,em cầm hộp điện thoại lên, nhìn tem nhãn để chắc chắn đây là hàng thật. em ngồi cầm hộp điện thoại mới mà toát cả mồ hôi hột, tay run không tả nổi. em định lấy điện thoại nhắn cho yoongi thì nhận ra điện thoại mình hết pin, thế là lật đật đi sạc. tb cho điện thoại, váy và son vào trong chiếc túi nhỏ xinh ấy, đặt bên cạnh giường.







hôm nay tb đến rất sớm, em mở cửa vào phòng thì đã thấy yoongi ngồi làm việc. tb lại gần gã, đặt túi lên bàn.

- gì đây?

- cháu không thể nhận được.

yoongi nghe vậy liền khó hiểu.

- món quà đắt tiền thế này, không phù hợp với cháu. cháu xin trả lại cho chú.

yoongi gấp máy tính, đứng dậy, dúi cái túi vào tay em. 

- nhận đi cho tôi vui.

tb lắc đầu lia lịa, cố ẩn món quà ra. em cũng biết ngại chứ, vả lại nhận được món quà đắt tiền như thế này, sao mà em có thể lấy được. dù là cũng thích những thứ ấy thật, nhưng em sẽ cố gắng tự kiếm tiền rồi mua cho mình.

yoongi thở dài, nheo mày.

- không nhận thì đừng lấy lương nữa.

- gì chứ?

tb lập tức phản đối ý định của yoongi, nhưng có vẻ nó không dễ dàng thay đổi. yoongi biết em rất ngại nhưng gã đã khổ tâm mời cả thằng cháu kim taehyung đến để tư vấn rồi mà lại không nhận là sao chứ. dù thế nào đi nữa thì sau một hồi đẩy qua đẩy lại thì yoongi cũng đã dành phần thắng, không hổ danh là genius.

- được rồi, cháu sẽ chỉ lấy váy và son thôi. còn điện thoại thì không.

- này, cháu không thấy quá là phí tiền của chú khi phải mua cho cháu à? điện thoại mới nhất đấy.

- chính vì quá đắt nên cháu không thể nhận được.

- cháu có thể tự lấy tiền và mua...

- nhưng bao giờ em mới dành dụm đủ?

yoongi tặc lưỡi.

- bây giờ em còn đang dùng Iphone 5 nữa, chẳng phải nó cũ quá rồi sao?

yoongi đến bàn làm việc của em, đặt nó lên bàn. không cần phải ý kiến ý cò gì nữa, em biết khi yoongi đã quyết thì sẽ làm cho bằng được. 

- em cũng đừng mong trả tiền điện thoại cho tôi. tôi không nhận trả góp, thay vào đó thì tôi sẽ có điều kiện riêng.

tb nghiêng đầu.

- tạm thời thì chưa nghĩ ra nên cứ để thế đã.

yoongi cười, gã lùi về bàn làm việc của mình. tb cũng về bàn, cất điện thoại mới, son và váy vào trong túi để mang về nhà. em nhìn yoongi thở dài chán nản, gã luôn gây khó dễ cho em, gù biết điều đó là tốt cho em đi nữa. tb hiểu tấm lòng của gã, nhưng em không tài nào từ chối nổi khi gã trưng hai cái má bánh bao trước mặt em hoài như vậy, moe xỉu~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net