3. nhà văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm đó.

Tb và mẹ đang đi shopping ở khu mua sắm gần trường. mẹ em muốn xem chỗ học của em, tiện thể mua cho bố em cái áo sơ mi mới. mẹ em là 1 người cực kì cẩn thận, thương chồng con, lại còn hiểu tâm lí của con gái mình nên em yêu mẹ lắm. bố em là nhân viên của 1 công ty nhỏ, sắp sửa lên chức trưởng phòng nên mẹ em muốn tặng 1 món quà cho chồng. cả 2 người giờ đã 43 tuổi, nhưng vẫn rất tình cảm.

tối nay bố em không về, đã đi công tác hôm qua nên mẹ và em sẽ ăn ở ngoài luôn. 

2 mẹ con vào 1 quán lẩu, ngồi ở ngay gần cửa ra vào. không khi mát mẻ, mẹ và em ăn cũng rất no. chỗ này làm ăn rất chất lượng, thịt bò thơm nức mũi, lẩu thái cay cay tê tê kết hợp với nấm kim chi là tuyệt đỉnh. 

đang ăn thì có điện thoại, em bèn ra ngoài nghe.

- alo, ai đ...

- xin chào quý khách, sản phẩm bên chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng cao, nắm trọn niềm tin khách hàng...

tút tút tút...

- lại quảng cáo, chắc phải đổi số quá.

em cắm mặt vào điện thoại tiến về phía trước mà không để ý trước sau, và thế là...


- a!


mông em hạ cánh an toàn.

em đau đớn xoa cái mông tròn của mình mà cảm thán bằng mấy từ 'ai, ui'. điện thoại còn cầm trên tay, nó mà rơi xuống đất thì em sẽ khóc 3 ngày 3 đêm mất.

- xin lỗi, xin lỗi...

một lực kéo người em dậy. 

- không sao chứ?

- dạ, không sao ạ, không sao...

em đẩy người đấy ra, nghe giọng đã biết đàn ông, em không muốn lại gần.

em phủi phủi cái quần, đút điện thoại vào túi. người đàn ông ấy lên tiếng.

- ơ, em là....

em nhìn mặt người đàn ông ấy, thầm chửi thề trong bụng.

' god damn it '

em lấy tay che mặt lại, nói ngượng vài câu.

- không, không có gì ạ. 

hắn gỡ tay em ra, lực em yếu sao bù với sức hắn chứ?

- em là cô bé sáng nay đúng chứ?

- dạ, không có đâu ạ. chú nhận nhầm người rồi.

- tôi không nhầm, em đã nói cho tôi vào sáng nay.

' aish, cái ông chú già chết tiệt! '

em cảm thấy không thể chối cãi được nữa, bèn thú nhận. ông chú ấy gãi đầu, cảm ơn em.


và còn xin số em nữa.


' cái quái gì thế? '


' biến thái à? ' 


em hơi bất ngờ trong tình cảnh hiện tại. gì đây? 1 ông chú già đang xin số em ư?

- ờ... cháu không có điện thoại ạ.

- em mới cắm mặt vào điện thoại rồi đâm vào tôi đấy.

ông chú thấy em khó xử, cười cười lên tiếng.

- tôi không phải bọn gớm ghiếc đâu, tôi là nhà văn, muốn làm quen với em thôi.

ông chú đưa card cho em. em trợn tròn mắt, lắp bắp.

- ch...chú là nhà văn min s...suga?

- như em thấy.

em vẫn chưa khỏi kinh ngạc, nếu chú không biết thì em là fan của chú ấy đấy. min suga - cái tên không xa lạ với mọi người. người ta gọi đó là ' nhà văn đa tài ' vì min suga có thể viết hàng tá truyện với mọi thể loại: kinh dị, ngôn tình, hồi kí, cổ tích, ... thậm chí có vài tác phẩm được in vào sách giáo khoa hay những bài báo, lên cả chương trình trên tv vì đoạt giải. nhưng người ta nghĩ đó là 1 chàng trai trẻ tuổi, chứ đâu phải 1 ông chú như thế này?

- cho tôi xin số em được chứ?

- à, v...vâng.

được idol xin số thì lên thiên đàng cũng không diễn tả hết sự sung sướng. 

em lấy bút ra nhưng không có giấy. ông chú ấy đưa tay ra và nói.

- viết ra tay tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net