30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết truyện thì viết được nhưng tên thì nghĩ không ra. xin lỗi mọi người :<

-------------------------------------------------------------------

tb dạo bước từ trường về nhà, trời mưa nhè nhẹ, lất phất vài hạt mưa trên mái tóc ướt của em. tb đưa bàn tay nhỏ bé lên, cố gắng che lấy 1 ít phần tóc của mình dù chả được bao nhiêu. chiếc khẩu trang y tế cũng đã thấm nước, bàn chân cũng mệt nhoài. mấy đám mây bồng bềnh trôi trên bầu trời như mấy cái bánh mì giòn xốp mới ra lò. sau trận mưa vừa nãy thì trời đã sáng thêm chút ít. em cúi xuống buộc dây giày mình, rồi ngồi thụp xuống luôn. 

em với lấy chiếc hộp xốp đã mục nát đang trôi đến gần ống cống, tiện tay định cho vào thùng rác thì em bỗng giật mình làm rơi nó xuống đất. từ trong chiếc hộp ấy, có 2 vật thể lạ bò ra.

meo~

tb đứng dậy, phủi phủi phía quần sau, em lại gần 2 vật thể lạ nhỏ bé ấy, đưa tay lên vuốt ve nó. 

- sao lại có 2 bé mèo ở đây vậy?

em với lấy cái hộp khi nãy, nhìn vào trong thì thấy chúng có 1 đống vết mèo cào, lại còn thấm nước làm bên trong sinh sôi ra những con bọ rất kinh tởm. nhìn vào em cũng đủ biết 2 đứa nhỏ này đã bị chủ bỏ đi, thật tội nghiệp. mà em không thể mang chúng về nhà được, em còn phải tính tiền chi tiêu rồi nhiều thứ nữa, chí ít thì mang một đứa về là cùng.


- tb?


tiếng gọi làm em quay người lại, tb mỉm cười nhìn người ấy. 

- tiền bối jimin chưa về ạ?

jimin lắc đầu, lại gần ngồi xổm cạnh tb, mắt cậu mở to khi thấy hai em mèo đang quấn quýt bên tay tb. 

- em mới thấy chúng ở trong cái hộp kia, khổ thân 2 em ấy thật.

tb nói xong, thở dài. jimin nhận ra điều ấy, cậu hỏi em.

- có chuyện gì sao?

- thì...


- em không biết là thế nào nữa, em nghĩ minh sẽ không có đủ điều kiện để nuôi hai em này. mà để chúng ở đây thì tội nghiệp quá.

jimin im lặng nhìn em, rồi bặm môi.

- thế thì để anh nuôi.

- tiền bối nói sao? thật không ạ?

jimin vui vẻ gật đầu, tb cười tươi rói.

- anh sẽ nuôi 2 bé mèo này nhưng em đừng gọi anh là tiền bối nữa.

- ơ, tại sao ạ?

- nếu không anh sẽ để chúng ở đây và cho em tự dằn vặt với lương tâm của mình.

- hơ...

tb thật là cạn lời với jimin, em ngồi chọt chọt vào con mèo.

- thôi thì em đồng ý, nhưng vì mèo thôi đấy tiền bối!

jimin chống tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt em hăm dọa.

- à, thưa...anh jimin.









- hôm nay đến muộn 5 phút.

tb cúi đầu 90 độ.

- cháu xin lỗi, do trời mưa và có chút trắc trở trên đường tới đây ạ!

nói rồi, tb lật đật về bàn của mình. yoongi quan sát tướng đi của cô, thấy kì lạ sao ấy. yoong đứa dựa vào thành cửa, tướng như bà nội.

- em đau chân à?

- không ạ.

tb đã phải đi bộ cả đoạn đường dài từ trường đến tận công ty do trễ xe buýt, đau chân là phải. tb bắt đầu dở tập tài liệu ra, thống kê số liệu như thường ngày. yoongi không để yên, gã cứ thấy là lạ, gã kê ghế ra ngồi cạnh em. tb kéo ghế mình xích sang bên kia chút, thích người ta nhưng cũng vẫn phải có giá nha!

- chú làm gì thế? 

yoongi không nói gì, gã ngó xuống chân em, thấy bị sưng tấy một vùng, em còn dán cả băng gô ở gót chân nữa. yoongi kéo ngăn bàn em ra, bên trong là số thuốc mà gã đã chuẩn bị trước cho từng nhân viên. yoongi nhẹ nhàng kéo chân em lên đùi gã. tb hốt hoảng rút chân ra nhưng gã đã nhanh tay giữ lại.

- để yên.

yoongi lấy một ít dầu cho lên tay rồi xoa bóp chân cho em.

- a...

tb nhăn mặt khi yoongi đụng vào nơi mà em đang bị căng cơ. yoongi 'xì' một hơi.

- thế mà bảo không sao.

tb đỏ mặt, yoongi cười thầm rồi tiếp tục việc làm của mình. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net