32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này, yoongi cứ bị làm sao. lúc nào cũng rủ tb đến nhà rồi đánh piano cho nghe. nhà yoongi rộng rãi, thừa chỗ để đồ, còn thừa tận mấy căn phòng trống. yoongi sắp xếp riêng phòng đạo cụ dành cho riêng mình, tiện thể sắp cho tb một phòng riêng mỗi khi đến nhà gã luôn.

tb đang ngồi chăm chú nghe yoongi đánh đàn, tay cầm điện thoại quay lại, tính ra thì cũng khoảng hơn chục cái video em quay yoongi đánh đàn rồi đấy. tb thích ngắm nhìn khuôn mặt gã lúc nghiêm túc, những lúc ấy, trông gã thần thái biết bao, làm em mê mẩn không thôi. tb cứ theo thói quen, lấy tay zoom mặt gã, em quay mỗi góc nghiêng thần thánh của gã khi đánh đàn thôi chứ để ý gì đến bài hát lắm đâu.

yoongi ấn nốt nhạc cuối cùng, gã quay ra nhìn em, nở nụ cười thật tươi.

- hay không?

em gật đầu lia lịa, tay bấm nút 'stop', ngừng quay. em nhìn vào mắt gã, cất lời khen ngợi.

- chú đúng là cực phẩm, cái gì cũng biết.

yoongi tránh ánh mắt của em, cười ngại. gã lấy tay làm bù rù mái tóc đen của gã.

- chú để màu tóc này đẹp thật đấy.

em xoa đầu gã, gã mỉm cười đáp lại.

- thế mọi khi tôi xấu lắm sao?

- đối với cháu, chú thế nào cũng đẹp.

tb đúng là chỉ biết nói thật!

tb đang tươi cười như thế, mặt yoongi bỗng trầm xuống. tb nhận thấy sự kì lạ này, em ghé người hỏi han.

- chú sao thế?

yoongi bỗng nắm lấy chặt lấy tay em, không cho em cơ hội rút ra.

- tb!

tb bỗng tay trong tay với yoongi, em cảm thấy hơi bối rối. gắng gỡ tay mình ra nhưng bị bàn tay to lớn kia bao trùm thì sao mà thoát khỏi?

- tôi muốn hỏi em.

- vâng...?

tb nghiêng đầu.

yoongi im lặng một chút, rồi kiên định nhìn thẳng vào mắt em.

- đối với em, tôi là gì?

tb đơ người khi nghe câu hỏi của gã, em dường như đứng hình khi nghe vậy. tb dùng tay kia, cố tách tay yoongi ra khỏi tay mình, giọng em bỗng ngắc ngứ vài phần.

- trả lời tôi.

tb cười nhẹ - một nụ cười gượng gạo.

- em mau trả lời.

yoongi kiên quyết đợi câu trả lời từ em. tb không muốn mất đi thứ tình cảm bạn bè đẹp đẽ này, em nghĩ chỉ có mối quan hệ như thế này mới có thể duy trì được lâu, em mới có thể nói chuyện với yoongi, nhìn ngắm yoongi mỗi ngày, trong khi em yêu gã chết đi được.

- chú...là thần tượng của cháu.

yoongi nghe xong câu nói, như thể đã biết trước câu trả lời, nhưng sự thất vọng thì không thể mất đi. yoongi khịt mũi, nhẹ nhàng bỏ tay em ra.

- chỉ như vậy thôi sao...?

tb gật đầu. yoongi thất vọng đến toàn thân cứng đờ. gã mím môi, từ từ đứng dậy. tb nhìn theo yoongi, gã bước ra khỏi cửa, em gọi gã.

- chú, đi đâu thế?

yoongi đã gắng người để không quay lại, nhưng thân thể không chịu nghe theo.

- tôi đi nấu cơm, chẳng phải em ăn ở đây sao?

gã nhìn em nở nụ cười.

vào khoảnh khắc ấy, gã nhận ra mình yêu em thêm nhiều chút.

em thấy gã cười, bản thân không tự chủ mà khóe môi cong lên, để lộ hàm răng trắng đều.

cũng vào khoảnh khắc ấy, em thấy mình không thể ngừng yêu gã.


cùng một khoảnh khắc, hai con người dành cho nhau cùng một thứ xúc cảm đặc biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net