38. nhà yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tb bước ra khỏi công ty, tay cầm tờ giấy thở phào.

- may là chú không thấy cái tờ giấy này.

tờ giấy tb đang cầm là bản kế hoạch mà tb lỡ vẽ lên hôm trước, tb sợ bị yoongi phát hiện nên đã phải tìm cách giấu đi. tb cho bản kế hoạch vào trong túi, cầm điện thoại lên tìm xe. thế nhưng khổ nỗi là điện thoại em lại hết pin, không thể gọi taxi được. trời tối thế này mà đi bộ về thì nguy hiểm lắm, đường lại còn xa nữa chứ. 

- lên xe đi.

tb quay ra đằng sau thì thấy yoongi ngồi trong xe, mắt nhìn về phía trước. tb thở hắt, miễn cưỡng lên xe, dù gì cũng hết cách.

trên cả quãng đường, chả ai nói với nhau câu gì. bầu không gian yên ắng bao trùm lấy hai người. tb lén nhìn yoongi, khẽ khen thầm rằm em có thể đi chung xe với một cực phẩm như này. góc nghiêng của gã đẹp tuyệt đối, làn da trắng nổi bật giữa cái đêm tối tĩnh mịch. tb cười, rồi quay ra cửa kính của xe ngắm đường phố khi đêm về.

yoongi đưa em đến trạm xe buýt thì bỗng dừng lại.

- khi nãy tôi quên hỏi địa chỉ nhà em.

gã không thấy em nói gì, liền quay xuống thì thấy em đã ngủ gục lâu rồi. yoongi quay người lên, cho xe tiếp tục đi. đến nơi, gã nhìn em lúc lâu, rồi mở cửa xuống xe. gã mở cửa xe sau, đồng thời lấy tay đỡ đầu em để không bị ngã. cảm nhận có ai đó chạm vào người mình, tb lờ đờ mở mắt tỉnh dậy, em bỗng thấy bàn tay gã đang đặt ở eo mình, tay còn lại thì ở gáy, em mới giật mình.

- ơ chú... chú yoongi!

em nói lớn, còn gã thì bế em vào trong nhà, đặt em lên sofa. tb ngó nghiêng xung quanh, rồi mấp mớ hỏi lại.

- đây là nhà chú mà...?

yoongi nhún vai rồi ra ngoài cất xe. tb đứng dậy, chải chuốt lại tóc của mình, ngáp dài. em đứng dậy tiến đến cửa nhìn yoongi. yoongi bước vào nhà, thấy em đứng ngay đó, mới kì lạ hỏi.

- đứng đây làm gì? vào nhà đi.

gã đi ngang qua người em làm em hơi bất ngờ.

- chú không đưa cháu về nhà à?

yoongi rót nước ra cốc, khó hiểu nhìn em.

- em không nói địa chỉ thì tôi đưa về nhà kiểu gì?

- bây giờ cháu nói thì chú đưa cháu về nhà chứ?

- xe hết xăng rồi.

yoongi thản nhiên nói, uống ngụm nước rồi ra tủ lạnh lấy đồ.

- chú, mai cháu phải đi học mà.

- mai là chủ nhật, em bị ngáo à?

tb thật hết lí do để bịa với yoongi, em tức giận đạp chân vào góc tủ lạnh rồi tự ngồi thụp xuống đau đớn ôm chân. yoongi thấy em thế thì nhếch mép khinh bỉ. tb nhìn yoongi thế thì thầm chửi rủa. yoongi nghe thấy nhưng không để tâm, tiếp tục việc làm của mình. gã đang nấu ăn, quay ra sau thì đá trúng người em đang ngồi khoanh chân ở đấy. gã nhăn mặt.

- em có bị làm sao không mà ngồi ở đây? ra sofa mà ngồi chứ?

tb bĩu môi, đứng dậy phủi quần áo rồi lên bàn ăn cạnh bếp ngồi. yoongi sau khi nấu xong thì bày món ăn ra bàn, gã lấy một bát cơm và một đôi đũa rồi bắt đầu ăn. 

- ơ, còn của cháu?

- em ăn rồi mà.

gã cho kimchi vào mồm, ăn miếng cơm trắng, nhai nhai. yoongi ăn xong, tự ra rửa bát, sau đó lên tầng tắm. tb lật đật cầm túi lên trên, trước khi yoongi vào phòng tắm, tb còn kéo tay gã lại.

- chú, sao cái phòng kia lại không mở được? cháu ngủ ở đâu?

gã lạnh lùng dựt tay ra, đóng rầm cửa lại. 

tb nheo mày, xách mông lên giường gã ngồi chơi. quá chán nả, tb đứng dậy đi loanh quanh phòng, em lấy một quyển sách trên giá sách của gã, giở ra đọc thử. bỗng từ trang giữa của cuốn sách, rơi ra một tấm ảnh, em nhặt nó lên thì thấy ảnh yoongi và yuis chụp với nhau tại nơi quảnh bá cuốn sách mới của gã. em cầm tấm ảnh trên tay mà lòng trùng xuống, vội cất tấm ảnh vào sách rồi tự an ủi mình. 

- họ chỉ là đồng nghiệp thôi mà, chỉ là đồng nghiệp thôi...

tb khịt mũi, cắn môi, mắt đỏ như sắp khóc. ngồi sụt sùi một lúc thì yoongi từ phòng tắm đi ra. thấy em cứ ngồi lù lù trên giường, yoongi lại gần em.

- vào tắm đi.

tb lấy lại tinh thần của mình, khó hiểu nhìn yoongi.

- nhưng cháu...

mái tóc của yoongi ướt sũng, rỏ từng giọt nước lên xương quai xanh, chiếc áo phông bị ướt phần vai, làn da trắng và đôi mắt quyến rũ làm em điêu đứng.

- này?

yoongi khiến em thức tỉnh khỏi sự u mê, tb chớp chớp con mắt.

- à, cháu không có đồ mặt, thế nên..

yoongi lại gần tủ quần áo, ném lên giường một bộ đồ.

- mặc đồ của tôi đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net