44. tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chú...chú nói gì vậy?

tb đỏ mặt khi nghe câu hỏi, lại có phần hơi bất ngờ. yoongi kiên quyết nắm lấy tay em, thật hiếm khi gã mới nhìn thẳng vào mắt ai đó thế này.

- em có thích tôi không, tb?

- không...

yoongi nghe vậy, buồn bã rời tay em. ánh mắt gã dịu xuống, rồi tắt hẳn. gã quay lại bộ mặt lạnh lùng, đảo mắt ra chỗ khác, miệng mấp máy mấy lời.

- hừm...

gã thở hắt ra một cái, đó là gã đang tự cười nhạo mình sao? gã đang tự trách bản thân rằng không thể khiến em có tình cảm với gã, gã lại càng không ngờ rằng em không nhận ra tình cảm của gã dù gã vẫn luôn 'spoil' cho em rằng gã có tình cảm đặc biệt với em. 

yoongi rời tay em.

- làm việc tiếp đi.

yoongi ra khỏi  phòng, nhưng tiếng nói của em đã níu gã lại.

- không phải thích, mà là yêu...

yoongi sững người, chậm chạp đưa mắt nhìn tb.

- em...

tb cắn môi, tự cấu vào tay mình làm nó ửng. 

- cháu yêu chú.

tb bỗng nhiên dứt khoát đến lạ, mắt đối mắt với yoongi. yoongi nãy giờ không nói tiếng nào, làm tb có chút thất vọng. mắt em đã rưng rưng, môi mím chặt, em đưa mắt nhi xuống dưới, không thể nhìn yoongi nữa. tay em bám lấy gấu áo cũng đã làm áo nát hết cả. cảm giác như bây giờ, chỉ cần mở miệng nói một câu, nước mắt em lập tức sẽ rơi xuống.

- chú không cần chấp nhận đâu, cháu biết...

nước mắt em lăn dài trên má, rồi nhỏ xuống sàn. tb bỗng nhiên nghẹn lời, như có gì mắc trong cổ họng, nuốt hết những từ ngữ em định nói ra. 

- cháu biết cháu sẽ không có được tình cảm của chú, nhưng cháu...

tb bật ra vài tiếng nấc nhỏ.

- nhưng cháu vẫn yêu chú...

tb đưa tay lên lau nước mắt, em cúi mặt xuống đất, cười trừ. yoongi tiến lại gần em.

- em nói...là thật?

tb bẽn lẽn gật đầu. 

- cháu...

chưa nói hết câu, tb đã cảm nhận có thứ gì đó mềm và ấm đặt lên môi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net