46. car

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai người làm việc với nhau đến tận 9 giờ - giờ tan làm. tb cho gọn đồ vào trong cặp, rồi đứng lên vươn vai. yoongi gập máy tính xuống, cho tài liệu vào túi rồi nhìn em.

- để tôi đưa em về.

biết tb sẽ từ chối, yoongi sẽ vênh mặt lên, chen lời.

- tôi là người yêu của em, trách nhiệm của tôi là chăm sóc và bảo vệ cho em. 

yoongi tắt đèn trong phòng, sau đó khóa cửa và xuống lấy xe. yoongi kéo tb vào trong hầm xe luôn, vì nếu đứng ở ngoài đường như thế này rất dễ bị bắt gặp, huống chi yoongi lại là người nổi tiếng. thật ra, mọi người đều quen với việc tb luôn bên cạnh yoongi, vì em là thứ kí, nhưng đêm hôm chở nhau về thế này thì liệu có gây hiểu lầm không nhỉ? yoongi vào xe, tb mở cửa ghế sau ra, định bước vào nhưng yoongi đã nheo mày.

- em là người yêu tôi, sao lại ngồi đấy? lên đây!

yoongi đập đập tay vào chiếc ghế bên cạnh, tb ngoan ngoãn nghe theo lời yoongi, lập tức lên ghế trước ngồi. chiếc xe bắt đầu di chuyển, nó lướt qua con phố tối đen, với mấy cửa hàng gắn chữ 'closed' bên ngoài. tb chăm chăm nhìn ra ngoài, thi thoảng lại ghé mắt ra phía trước, tuyệt đối không nhìn yoongi. yoongi thấy em không để tâm đến gã, nhân lúc xe dừng đèn đỏ, gã quay sang hỏi em.

- em không quan tâm tôi sao?

- đâu có ạ...

yoongi bặm môi, nắm lấy tay em.

- tb à, chúng ta giờ đã là người yêu, không thể đối xử với nhau như tên gọi sao?

tb bị yoongi nắm tay, bất giác đỏ mặt. em bối rối quay sang chỗ khác.

- đèn xanh rồi...

yoongi đưa một tay lên tay lái, còn tay kia thì nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của em. tb nhìn gã, rồi mỉm cười.

- cười gì, mặt tôi dính gì sao?

- chú muốn cháu đối xử như người yêu sao?

yoongi chu môi gật đầu.

- yoongi và tb là người yêu mà, thế nên tb phải yêu thương yoongi nhiều đấy.

yoongi tự nhiên lại làm nũng, tb không nhịn được nữa mà bật cười. em đưa tay còn lại của mình, đặt lên tay yoongi, em nhìn yoongi âu yếm.

- cháu yêu chú.

nói rồi, em đặt lên 'bánh bao' của gã một nụ hôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net