49. call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tb cựa quậy mình trong chăn, dù đã đóng hết tất cả các cửa nhưng không khí nơi đây vẫn lạnh quá. tb không có lò sưởi, chỉ có túi chườm nóng, mỗi tối trước khi đi ngủ, em sẽ cho nước nóng vào túi, rồi để lên bụng hoặc dưới gối rồi mới ngủ. thú thực vì đây là mùa đông, vậy nên giá cả thuê phòng cũng cao hơn chút. nơi kí túc xá em đang ở hầu hết đều là nữ sinh, còn dãy bên kia là của nam sinh, em thực không biết nó đã được phân chia rõ ràng như thế từ lúc nào, mà em cũng chả để tâm lắm. tb xuống đến sân của kí túc, tiện tay vứt luôn túi rác từ tối hôm qua vào thùng cạnh chân cầu thang. tb khịt mũi, thời tiết này thật không phù hợp với con người yếu đuối như em, cữ hễ đến đông là sổ mũi, ốm đau... em không còn ở nhà nữa, bố mẹ em không thể chăm lo cho em từng li từng chút, không nấu cháo cho em ăn mỗi khi mệt,... 

tb đang thưởng thức từng bài nhạc thì bỗng có người gọi đến. tb lôi máy điện thoại từ trong túi áo ra...

'cục đá' đang gọi cho bạn...

tb thấy tên, vội nhấn trả lời.

- alo ạ.

- tb đấy à, chiều tôi qua đón em nhé.

tb nghe vậy, lập tức phản đối.

- chú, chú mà đến đây là sẽ bị làm phiền rất nhiều dấy, có thể dính tin đồn nữa...

- tôi sẽ bịt khẩu trang, kính râm kín mít mà.

tb im lặng một lúc.

- tb, em nhớ mặc áo ấm, trời trở lạnh rồi. đi ra ngoài nhớ mang khẩu trang, bụi bặm ngoài đường rất nhiều, không tốt cho sức khỏe của em. hơn nữa, thi cử, ôn tập gì đi nữa thì nhớ phân bố thời gian hợp lí, không thức khuya dậy sớm. em phải ngủ đủ giấc, không được bỏ bữa sáng, nghe chưa?

tb cười thành tiếng.

- cháu biết rồi mà...

- à, hôm qua tôi có định gặp em, nhưng gọi mãi em vẫn không bắt máy, có chuyện gì sao?

tb nghe đến đây, ngại ngùng đáp lại.

- hôm qua điện thoại cháu hết pin nên không nghe máy chú được...

bên kia đầu dây, yoongi ừm một tiếng, ngữ điệu vô cùng lo lắng.

- em ở như thế, tôi thật không an tâm chút nào, nếu em có chuyện gì, tôi biết làm sao...?

- ...

tb lắng nghe từng câu từng chữ yoongi nói. chất giọng trầm ấm ấy vẫn luôn là thứ em muốn của riêng mình. giờ đây, được nghe người ấy quan tâm mình như thế, em thật cảm động mà không cất nên lời. dạo này, em bận rộn, yoongi cũng vậy. hai người không có thời gian gặp nhau mấy, ấy thế mà hôm qua mưa rét đến nỗi ngoài đường không bóng người, yoongi vẫn cứ muốn gặp em, chỉ có em không biết là gã đã đứng dưới nhà em hơn 1 tiếng đồng hồ, chỉ sao khi nghe người nói em đã về, gã mới yên tâm rời khỏi. gã không sẽ không nói với em đâu, sợ em sẽ trách mắng gã mất. 

- ừm, thôi, em đi học đi kẻo muộn. tôi cũng đến công ty đây.

tb hít một sâu, run nhẹ.

- vâng, cháu chào chú...

em không nghe thấy giọng gã nữa, đột nhiên thấy trống vắng lạ thường. tb tay nắm chặt lấy điện thoại, cố kìm lòng rằng không được khóc.

- cháu nhớ chú...

tb quả rằng không thể chịu được sự nhớ nhung này, họ mới bắt đầu hẹn hò mà lại cách nhau gần 1 tháng không gặp, tự hỏi ai có thể chịu nổi chứ?

- cháu nhớ chú, yoongi à... 

tb cúi mặt xuống, giọng em run rẩy.

- cháu nhớ chú nhiều...



- tôi cũng nhớ em.

- rất nhiều...

tb nghe thấy giọng gã, em giật mình nhìn vào điện thoại, nó vẫn chưa tắt...

cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, thế mà em cứ ngỡ là gã đã cúp máy trước.

tb xấu hổ quá, em trượt tay vào thanh kết thúc cuộc gọi rồi nhanh chóng bước chân vào trường.






yoongi ngồi trên ghế chủ tịch, cười khe khẽ. gã nhìn vào màn hình chính, đó là hình ảnh của em khi đang làm việc. trong bức ảnh, em mặc áo sơ mi trắng, mắt hướng vào màn hình máy tính, trông rất nghiêm chỉnh. yoongi nhìn điện thoại chăm chú, mỉm cười.

- ngay từ ngày đầu tiên đi làm, em đã rất đẹp rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net