50. ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chana đang ngồi cạnh tb nghịch điện thoại. chana cắm mặt vào màn hình, miệng nhai chóp chép kẹo cao su.

- tb, công việc của cậu thế nào rồi? có áp lực quá không?

tb lắc đầu rồi nằm gục xuống bàn, mắt hướng về phía cửa sổ. 

- nếu có gì khó khăn cứ nói với chana này, tớ sẽ xử ông chú đó cho cậu!

chana nhìn tb đang chán nản, hùng hổ tuyên bố. tb nghe vậy thì cười nhẹ, không nói gì. chana đặt máy xuống bàn, chính ra là đang muốn bắt chuyện tb mà em càng chẳng quan tâm. 

- tb à, tí nữa tớ đến công ty với cậu nhé.

- h...hả? đến làm gì?

tb nghe thế thì ngồi dậy.

- tớ có chút chuyện muốn nói với chú ấy.

à, tb quên mất chana là cháu của yoongi luôn ấy. em tự xoa đầu mình, cười ngây ngốc. chana chống cằm nhìn tb, thấy em có vẻ mệt mỏi.

- tb à, đừng làm việc quá sức, sẽ không tốt đâu.

tb gật đầu lia lịa, giơ ngón cái lên trước mặt. chana nhìn tb, bật cười vì cô bạn đáng yêu này. 





tb và chana vừa đi, vừa trò chuyện. họ nói chuyện um sùm với nhau đến khi ra cổng trường vẫn chưa ngừng lại. xe của chana đến trước, em vẫy tay chào tạm biệt rồi đợi yoongi ở góc khuất sau trường. tb khẽ run lên vì lạnh, nhiệt độ ở đây thật sự không đùa được, ăn mặc phong phanh là ốm ngay. em thở ra mấy cái, hơi theo đó mà bay lên thành dãy khói màu trắng mong manh. em lấy điện thoại ra, tính gọi cho yoongi nhưng xe gã đã xuất hiện trước mặt em, chả cần nhiều lời, em bước lên ghế trước. 

vào chỗ ngồi, tb vẫn còn đang nhăn nhó vì cái lạnh đầu đông. yoongi nhìn trang phục trên người em, tỏ ý không hài lòng. 

- cháu chào chú...

- em ăn mặc thế này à? tôi đã dặn em thế nào?

tb giật mình, nhìn lại quần áo của mình.

- cháu thấy mặc vậy là ổn rồi...

- ổn? ổn cái gì chứ?

yoongi với lấy cái áo khoác từ ghế sau, đắp lên người em. gã bắt lấy tay em, bao trùm trong tay của mình. tay trong tay, em bối rối nhìn yoongi, nhưng gã vẫn không chút ngại ngùng. hơn nữa, gã đã không chịu bỏ tay ra, lại còn vừa nắm tay em, vừa lái xe nữa chứ, không phải là nguy hiểm quá sao? tb đã cố rời khỏi tay yoongi, nhưng em làm vậy có một lần, vì chưa kịp bỏ tay ra, gã đã lườm em một cái khét mắt, tb sợ gã giận nên chả dám làm gì nữa.

đến công ty, gã mới rời tay em ra, đồng thời nhét tay vào túi áo, nói là khi lên đến phòng mới được bỏ tay ra khỏi túi. tb cảm thấy rất vui, và vô cùng ấm áp. mùa đông này cho dù có lạnh đến mấy, chỉ khi gã vẫn còn ở bên em thì cũng quá đủ rồi.

lên phòng, tb cứ thế mà ngồi vào bàn làm việc. em dụi mắt, ngáp một cái rồi ngửa cổ ra sau.

- em muốn ăn gì không? dù gì cũng chưa đến giờ làm.

tb ngồi ngay ngắn, em suy nghĩ một lúc.

- gì cũng được ạ.

tb là một người dễ ăn, dễ nuôi và khá dễ tính, yoongi biết điều ấy nên đã mua cho em một mớ đồ ăn rồi đặt chúng lên bàn.

- tôi biết em sẽ nói vậy, nên mua hết mấy món em thích ăn luôn.

tb bất ngờ nhìn vào đống đồ ăn trên bàn, em bặm môi.

- hay chú ngồi xuống ăn với đi, cháu ăn một mình không hết.

yoongi nghe thế thì tí tởn kéo ghế ra cạnh em làm ngồi xuống. gã mở từng bọc nilon ra, bên trong có bao nhiêu là đồ ăn, nào là tokbokki, mì tương đen, kimbap,... 

- sao lại có một bát mì thôi ạ? cũng chỉ có một đôi đũa...

- ăn chung.

yoongi cư nhiên nói một câu ngắn gọn như thế làm em đỏ mặt. gã gắp cho em bao nhiêu là đồ ăn, mà chính gã lại không ăn chút nào. em không hài lòng, liền bắt gã phải ăn chung. yoongi bật cười, gã lấy một miếng tokbokki cho tb, rồi áp môi mình vào môi em...

đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra.

- chú yoongi, cháu đến chơi với chú này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net