57. khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi biết rằng em mới thi xong nên rất mệt, vì vậy gã đã cho em nghỉ phép 3 ngày.

- thôi mà chú yoongi, cháu muốn đi làm cơ~

tb bám víu lấy tay yoongi nũng nịu, gã không để tâm, cứ thế lắc đầu.

- đi về nhanh, đi về đi ngủ đi, dạo này em ngủ muộn, tôi biết hết đấy.

tb bĩu môi, khoanh tay trước ngực không chịu về. yoongi cứ để kệ em xem em làm gì, tb đứng đó lúc lâu, em quay ra nhìn yoongi. tb thật sự là do muốn gần gã nên mới ở lại làm việc thôi mà, sao gã lại nói em như vậy chứ? tb thở dài, em cầm túi rồi bước ra ngoài. mới ra khỏi cửa, trong điện thoại em bỗng hiện lên dòng tin nhắn.

về đi, chiều nay tôi sẽ qua nhà em.

đúng là không thể giận được min yoongi.



tb về đến nhà trọ, em treo túi lên móc treo, rồi vào tủ lạnh lấy ít sữa để uống. vừa uống sữa, em vừa ăn miếng bánh quy, tay em lướt nhanh trên trang cá nhân của mình. tb lướt nhìn từng bình luận một, em mỉm cười.

- hình như lâu quá rồi mình chưa đăng bài...

tb ăn uống xong, em dọn dẹp rồi vào phòng ngủ, trước đó còn đặt giờ đàng hoàng, thay quần áo, rửa mặt rồi mới yên tâm lên giường. tb nhắm mắt lại, nhưng em vẫn suy nghĩ đủ thứ. tb quay người đi quay người lại, em tự chất vấn bản thân bằng sự lo lắng của mình, phải mất đến nửa tiếng sau em mới chìm vào giấc ngủ. 

chiều đó, khoảng 2 giờ chiều, yoongi đã đứng cửa nhà em, gã bấm chuông. tb nghe thấy thì lật đật tỉnh dậy, em ngáp ngắn ngáp dài rồi mới ra mở cửa. vừa mở cửa, yoongi đã vào thẳng nhà em mà không cần xin phép làm em ngớ người. tb đóng cửa lại, nhìn yoongi tháo khẩu trang, áo khoác, kính râm ra mà thấy khổ sở thay cho gã.

- tôi ước mình là người bình thường để có thể yêu em chân thực nhất...


- trong tình yêu bí bách thế này, thật khổ cho em quá...

gã nói đúng, quả là bí bách thật. họ - dù là người yêu của nhau đi chăng nữa, nhưng chả bao giờ có thể tự nhiên đi chơi, đi ăn hay làm những việc như các đôi tình nhân khác, họ chỉ có thể thể hiện tình cảm bằng cách nói chuyện trong không gian chật hẹp này, không ở nhà thì là công ty, vậy thôi...

gã nói không sai, nhưng tb không thích yoongi nói vậy. 

- tình yêu của cháu và chú cho nhau là quá đủ rồi.


- thật sự thì cháu chả cần gì thêm, chỉ cần hai người chúng ta trong cuộc tình này...

tb đặt tay vào gò má của gã, em dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn gã làm gã trở nên buồn cười. 

nói vậy thôi, chỉ cần gã ra ngoài mà không đeo khẩu trang hay trang bị đồ dùng thì mấy tay săn ảnh, nhà báo hay fan của gã cũng sẽ chụp ảnh gã và đăng lên mạng. nếu là fan thì còn đỡ, chả hỏi là fan cuồng, họ sẽ quá khích như thế nào đây? chả trách sao, có nhiều nghệ sĩ do không chịu nổi áp lực dư luận mà tìm cách thoát khỏi thế giới ác nghiệt này. 

min yoongi của em là người mạnh mẽ, nhưng em vẫn luôn lo lắng cho gã. tb nói rằng gã không phải dành quá nhiều thời gian cho em, nhưng gã luôn làm ngược lại, cho dù công việc bận đến mấy, gã vẫn luôn nhớ đến em, lo lắng cho em. 

yoongi dường như dành tất cả những khoảng thời gian của gã để đọc sách và viết sách. nói thật thì nếu không có em, cuộc sống của gã sẽ chỉ tẻ nhạt trôi đi mà chả có chút ấn tượng hay kỉ niệm đáng nhớ. yoongi yêu sách, gã chưa từng kể cho em gã thích sách đến mức nào nhưng em có thể cảm nhận được điều ấy kh bên gã. yoongi bảo với em, gã viết chỉ là để thỏa đam mê thôi, ai ngờ lại được nhiều người đón nhận đến thế, tb bật cười, bao nhiêu người cố gắng mà không được, có lí do nào mà gã lại nổi lên như cồn thế không? yoongi trầm ngâm một lúc, có lẽ chính gã cũng không biết.

yoongi không biết truyện tình ngọt ngào sâu lắng, gã chỉ đưa ra lời khuyên hay biết về câu chuyện cuộc sống của gã, gã nói rằng vì chưa từng yêu ai, nên chả biết viết chuyện tình thế nào cho phải. gã yêu sách đến thế mà cũng chả bằng tình cảm cho em...

- chú muốn ăn gì không?

- thôi, tôi mệt lắm, cho tôi vào ngủ với em nhé.

chằng để em trả lời, yoongi cứ thế kéo tay em vào phòng ngủ.

trước khi đi ngủ, em còn phải kéo rèm vào nữa, thậm chí còn đóng hết các cửa lại, em sợ những tay nhà báo khốn khiếp kia sẽ đưa tin lên trang nhất với nội dung 'min yoongi đang hẹn hò'. tb không quan tâm đến chuyên mục người nổi tiếng, nhưng min yoongi là người đầu tiên em để ý nhiều đến thế, em không muốn mình ảnh hưởng đến gã một chút nào cả, thế nên cứ đề phòng là tốt nhất. 

- mọi khó khăn đều có thể cùng em vượt qua... em đừng bỏ tôi mà đi nhé, tb...


em dụi đầu vào ngực gã, tay còn qua ôm yoongi. em từ từ nhắm mặt lại, thủ thỉ.

- cháu sẽ bên chú mãi mà, cháu yêu chú...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net