60. thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ tiếng đóng cửa phòng vừa rồi đã làm yoongi thức giấc, gã lim dim mắt ngồi dậy, rồi đưa mắt nhìn con người đang đứng dựa lưng vào cửa nhìn mình chằm chằm.

- tb, sáng rồi hả...?

yoongi đưa tay lên xoa xoa mái tóc của mình, nhăn mặt. tb vội chạy đến bịt miệng gã lại, phòng em không cách âm, giọng nói vừa rồi của gã tuy không lớn nhưng đề phòng vẫn là trên hết. yoongi thấy tb bịt miệng mình thì khó hiểu, tb chen lời mình vào.

- chú nói nhỏ thôi, không là chết cả lũ...

không gian chìm vào im lặng.

- tb, con dọn phòng xong chưa? mẹ vào nhé?

tb hốt hoảng, yoongi nghe thấy thế thì cũng đủ hiểu tình hình, gã bối rối không kém. yoongi vội xuống giường, nhìn ngó xung quanh phòng em tìm chỗ trốn. thế nhưng, có lẽ do xui xẻo chăng? phòng tb không có bất kì chỗ nào đủ khả năng để trốn cả. giường của tb không phải giường cao, thế nên yoongi không thể chui xuống đó được. rèm cửa cũng chả dài, không đủ để yoongi nép sau nó. 

một lần nữa, tiếng gõ cửa vang lên.

tb vò đầu bứt tóc, mẹ em mà biết em cặp kè với một ông chú già thế này chắc sẽ thất vọng về em lắm. tb hết cách, em đành dọn lại qua loa giường ngủ, rồi sắp xếp lại bàn học, lấy một cái ghế nữa cho yoongi ngồi đó. em lại yoongi, chỉnh lại đầu tóc, quần áo cho gã rồi vội ra mở cửa.

mẹ em từ ngoài bước vào, phũ phàng đẩy em qua một bên mà bước vào phòng.

- ở đây có chật quá không? con có thể về nh....

bà đang nói, ánh mắt bỗng dừng lại tại nơi một người đàn ông đang ngồi trước bàn học của con gái mình. bà dùng ánh mắt dò xét nhìn gã, chưa kịp nói gì thì em đã bào chữa.

- à mẹ, đây là thầy của con, thầy ấy dạy kèm con mẹ ạ...

yoongi nghe thấy thế, đứng bật dậy, cúi đầu 90 độ trước mẹ tb.

- ch...cháu chào cô ạ.

trông gã bình tĩnh thế thôi chứ đang run muốn chết.

- à, ờ... cậu cứ ngồi xuống đi.

mẹ tb nhìn yoongi rồi chào lại, mẹ em thì thầm vào tai tb.

- con có tiền gọi người dạy thêm luôn à?

- à, đâu có... đ...đây là thầy dạy cho con khá lên ấy mà...

- thế là con học kém lắm hả?

mẹ tb chẹp miệng, lắc đầu ngán ngẩm. tb biết mẹ đang đùa, thế nên cũng không phát biểu gì thêm.

bà lại gần yoongi, bỏ quên đứa con gái đang thẫn thờ phía sau mà tiếp chuyện gã.

- cậu dạy môn gì cho con gái tôi thế?

mắt yoongi đảo loạn, gã nhìn lên mặt bàn, vớ tạm lấy quyển ngữ văn đang lật ngửa.

- cháu dạy môn văn ạ.

úi chà, gã chọn đúng quyển đấy chứ, đúng nghề của gã luôn.

mẹ tb rất thân thiện, bà nói chuyện đến tận 15 phút, lãng quên luôn đứa con gái đang ngồi chơi gấu bông trên giường. 

tb nhìn bà nói chuyện với yoongi mà chán nản. nói là nhìn bà thôi, chứ em ngắm yoongi suốt à. tb mê mẩn ngắn yoongi, u mê đến nỗi bị mẹ phát hiện. bà nhìn tb cười trừ.

- con bé này...

yoongi nhìn em, cười mỉm làm tim tb như ngừng đập. dù đã được tiếp xúc gần với yoongi, đã thấy yoongi hằng ngày nhưng gã vẫn luôn làm em điêu đứng với cái visual siêu đỉnh này. 

- tb nó không thích học văn, nhưng con bé thích đọc truyện của nhà văn min suga lắm...

tb vội đưa mắt nhìn mẹ mình, yoongi thì chăm chú lắng nghe.

- thế nào nhỉ? năm nào, cứ đến hè hay sinh nhật là nó lại đòi cô đi mua sách của nhà văn min suga, đến nỗi tủ sách của tb chật ních mà chả có tí khe hở cho những nhà văn khác. mà cháu không biết, có lần nó nói với cô là : ' sau này, nếu gặp được min suga, con sẽ cưới...'

- mẹ!!!!

tb vội lấy tay chặn miệng bà lại, ngăn cho những bí mật của em không được tiết lộ.

...

sau những cuộc trò chuyện nhàm chán thì mẹ tb cũng chịu ra ngoài phòng khách để tb và yoongi "học".

- tôi không ngờ em nói tôi là thầy luôn ấy, tb!

- thì tại cháu không nghĩ ra cái gì nữa, thế nên...

yoongi thở dài, ôm em lại gần, hít mùi hương trên cổ em.

- chú này, mẹ cháu mà vào thì toang đấy. 

yoongi không nghe lời, gã cứ ôm chặt lấy em cơ. gã bắt đầu dở trò nũng nịu.

- tb à, sáng sớm, hôn tôi một cái đi.

tb nheo mày nhìn yoongi.

- tôi không muốn làm thầy giáo của em, muốn làm người yêu tb cơ~

- aish... 

tb cười ngại, đỏ mặt. yoongi biết em bị ngượng mỗi khi thấy aegyo, mà yoongi lại rất thích mỗi khi hai má em ửng hồng, thế nên gã luôn tìm cớ trêu chọc em. yoongi không cưỡng nổi nữa, gã hôn lên chóp mũi của em, cười thầm.

- đáng yêu quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net