61. biến thái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ hôm mẹ em đến ở tại phòng trọ, tb và yoongi gặp nhau ít hẳn. tuy là ở cạnh mẹ, tb rất vui nhưng nỗi nhớ yoongi thì tăng lên khôn xiết. cứ để tình trạng như thế này thì không được, tb liền đề ra một quyết định táo bạo, đó là...

9 giờ tối ngày hôm ấy, tb ngồi buộc dây giày, mẹ em đang xem tv thì ngó ra.

- con sang nhà bạn, hôm nay có buổi tiệc ngủ mẹ ạ! sáng mai con về mẹ nhé.

mẹ tb khá tin cậy cô con gái của mình, liền không nghi ngờ gì mà đồng ý. tb được đà, theo đó mà ra khỏi nhà. vừa ra khỏi nhà, em chạy một mạch đến cái taxi ở đầu ngõ mà em đã gọi trước, leo lên đấy ngồi. chiếc xe vừa dịch chuyển, vừa bật lên mấy bài hát nhẹ nhàng, tb im lặng hưởng thụ âm nhạc. đến nơi, tb trả tiền rồi trèo xuống xe, rón rén đến trước cửa nhà yoongi, bấm chuông.

cùng lúc đó, yoongi đang ở trong phòng viết sách, nghe thấy tiếng chuông thì cảm giác phòng chừng, vì chả ai đến nhà gã vào giờ này bao giờ cả. yoongi bật máy tính, gã nhìn qua camera, thấy bóng hình nhỏ nhắn của bé người yêu, liền lập tức chạy ra.

- tb, em đến đây đêm muộn thế này, muốn bị bắt cóc hay sao, hả?

yoongi vừa mới mở cửa đã bắn rap cho em nghe một tràng. tb xoa xoa người gã, bĩu môi.

- tại nhớ chú quá thôi, hihi.

yoongi thờ dài, gã kéo em vào trong nhà rồi đóng cửa lại. 

tb ngồi lên ghế sofa, yoongi vào bếp rồi quay lại một túi chườm và cốc nước ấm trên tay. gã đặt túi chường lên tay em, cốc đặt trên bàn rồi quay ra hỏi chuyện.

- mẹ em không biết chuyện này sao?

- cháu bảo mẹ đi đi tiệc ngủ đấy chú!

tb tự hào khoe "thành tích" mà mình đã đạt được. yoongi thở dài nhìn đứa nhóc đang run cầm cập vì lạnh. gã đan xen tay mình vào tay em, trầm giọng.

- lần sau đừng như vậy, mẹ em mà biết chắc chắn sẽ không tha đâu...

yoongi nhăn mày.

- vả lại, "học trò" 15 tuổi cặp kè với "thầy giáo" 29 tuổi, em thử nghe xem trông tôi giống như biến thái không?

tb nghe thế thì cười sặc sụa.

- chú cho dù muốn cũng không biến thái được đâu, cháu chưa 18 tuổi mà!

yoongi nhướn mày nhìn em đầy thách thức. 

- em chắc chắn?

tb gật đầu kiên định.

yoongi khẽ nhếch mép.

gã bỏ túi chườm ra khỏi tay em, tiện thế đè em lên ghế sofa, hai người gần nhau tới nỗi có thể nghe được cả hơi thở. mặt tb nóng bừng, em cựa quậy.

- n...này, chú định làm gì?

yoongi cắn lấy môi em, hà hơi nóng vào tai em làm người em khẽ run lên.

- chú yoongi...

yoongi đớp lấy môi tb, tha hồ cắn mút, gặm nhấm nó. hai tay của gã đưa lên tóc em, rồi trườn xuống xương quai xanh và ngực. bỗng, tb bừng tỉnh, em vội dùng lực mạnh đẩy gã ra.

- khoan đã, chú mà manh động là...là đi tù như chơi đấy!

yoongi im lặng một lúc rồi ngồi hẳn dậy, gã chỉnh lại áo của mình. tb khịt mũi, mặt đỏ bừng.

- tôi sẽ đợi em đến khi lớn, lúc đấy thì đừng hòng!

nói rồi, yoongi đứng phắt dậy, cười thầm. tb ngồi chơ vơ trên ghế sofa, em tự nghĩ lại những hành động yoongi làm với mình khi nãy, xấu hổ che mặt lại.

- đáng ghét!


nói thế thôi chứ em thích yoongi chết đi được ấy ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net