62. đi theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này tb ra ngoài hơi nhiều, nhất là vào buổi đêm, lại còn ngủ qua đêm tại nhà bạn làm mẹ em hết sức nghi ngờ. dù bà có đặt lòng tin vào con gái mình đến mấy đi nữa, thì trường hợp này, làm gì có bà mẹ nào không sinh nghi cơ chứ? thế là vào tối nọ, lúc tb vừa mới ra khỏi nhà, mẹ tb đã lén lút đi theo. bà bắt taxi, sau đó đuổi kịp tb đến tận một khu phố lạ, cách khá xa nhà trọ tb.

mẹ tb nấp sau cánh cổng lớn, nhìn tb đang đứng bấm chuông, đợi người ra mở cửa. bỗng, từ trong nhà, một người con trai bước ra rồi kéo em vào trong nhà. có lẽ do khoảng cách xa quá, mà mắt bà còn không được tốt, thế nên bà chỉ nhìn thấy bóng dáng của người con trai đó, còn khuông mặt thì không rõ. 

- con sang nhà bạn nữ mà, mẹ cho con đi nhé!

bà nhớ lại lời nói của cô con gái trước khi rời khỏi nhà, lòng vô cùng tức giận. bà bèn lấy điện thoại ra, nhắn tin cho tb.

--

- con đang ở đâu? 

- con đang ở nhà bạn.

tb hạ giọng.

- mẹ gọi con có chuyện gì không?

- bạn nam hay nữ?

                                                                                     
- tất nhiên là nữ rồi ạ.

'mẹ đang video call cho bạn'

tb đang ngồi trên giường yoongi, giật mình khi tiếng chuông kêu lên. em ngó sang yoongi đang trong nhà tắm, liều mạng bắt máy. 

- alo, mẹ gọi con có chuyện gì sao?

- quay căn phòng cho mẹ xem.

tb nuốt nước bọt, em gạt tay sang bên cạnh, vứt chiếc áo phông của yoongi xuống giường.

- phòng đây ạ.

tb dơ máy quanh phòng, vừa quay vừa lo sợ. mẹ tb có vẻ hài lòng, hỏi.

- bạn con đâu?

- à, nó đang tắm ạ.

tb hôm nay nói dối mẹ rất tự nhiên, nhưng trong lòng đang thấp thỏm lắm đây.

- chỉ có 2 người thôi sao?

- hừm...vâng.

bà im lặng một lúc, rồi nghĩ rằng người khi nãy là anh trai hoặc em trai của gia đình bên đó thôi, nên tạm thời không nghi ngờ nữa.

- ờ, thế thôi, con nhớ đánh răng sạch sẽ rồi đi ngủ đấy.

- vâng ạ.

tb mừng thầm, em nói với mẹ vài câu, đang chuẩn bị tắt máy thì...

' cạch ' 

- tb, sao em lại vứt áo tôi xuống đất?

yoongi từ nhà tắm bước ra, thân hình ướt sũng, gã cầm chiếc áo phông lên rồi hỏi em, không hề biết rằng em đang nói chuyện với mẹ.

cùng lúc ấy, bên ngoài cửa một lần nữa có tiếng chuông vang lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net