64.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tb vừa lên phòng trọ đã bị mẹ tống vào phòng để kiểm điểm lại bản thân. mẹ tb tuy là người phụ nữ khá thông thái, tuy nhiên bà không thể chấp nhận được việc tb nói dối bà để đến nhà yoongi, bà thậm chí còn không biết họ có "qua lại" với nhau không nữa. tb ngồi trong phòng ngủ, em lo lắng bật điện thoại và gọi cho yoongi.

- yoongi, chú không sao chứ? cháu xin lỗi, việc này là do cháu...

- tôi không sao tb à...

yoongi phà hơi vào điện thoại, nghe giống như tiếng thở dài.

- em thế nào rồi, mẹ em có làm gì em không sao? em vẫn ổn chứ?

tb nghe đến đây, em thủ thỉ.

- mẹ cháu mới mắng cháu một trận, nhưng cũng đúng mà, tại cháu nói dối mẹ đấy chứ.

yoongi vẫn im lặng nghe tb nói, em kể ra một tràng dài, bao nhiêu thứ liền. yoongi thỉnh thoảng ậm ừ vài câu, cho em xin ít lời khuyên rồi lại lắng nghe tiếp. 

- nhưng chú à, cháu sợ mẹ cháu sẽ không cho chú tiếp xúc với cháu nữa í...

- không sao, tôi và em vẫn gặp nhau ở công ty mà.

- nhưng gặp thế thì chưa thỏa nỗi nhớ. cháu phải gặp chú hàng ngày, hàng tháng luôn cơ.

yoongi cười nhẹ.

- thôi nào, đi ngủ được rồi đấy tb, muộn quá rồi.

- vâng, chú ngủ ngon.

- à, mẹ em còn giận em lắm đây tb, nhớ chuộc lỗi với mẹ nhé.

tb mỉm cười, em tắt máy rồi lăn ra giường ngủ.

' ting. ' 

người yêu đã gửi cho bạn một tin nhắn : " nhớ mơ về tôi đấy."



-.-




mẹ tb đưa cho em một sandwich và một cốc sữa tươi, bà đưa cho em cái túi và nói.

- tb, chuyện hôm qua, là do mẹ mất kiểm soát nên đã nói ra những lời lẽ như vậy. mẹ xin lỗi...

tb tròn mắt, em vừa nhai vừa phản bác lại.

- không, không đâu ạ. tại con nói dối mẹ, để mẹ lo lắng, con đáng lẽ không nên làm vậy!

mẹ và tb đưa đẩy nhau một hồi.

- con kể cho mẹ nghe chuyện mấy hôm con ngủ qua đêm đi.

tb ngừng ăn, em cầm lấy bánh sandwich, nghĩ ngợi một lúc, bặm môi.

- ờm... "thầy" chỉ dạy con học thôi. buổi tối thì mỗi người ngủ một phòng, như mẹ thấy đấy, nhà rộng thế cơ mà.

bà bán tín bán nghi, hỏi thêm vài lời nữa.

- thế sao hôm qua, con ở trong phòng thầy, vả lại, con có thể nói thật với mẹ mà?

- chuyện đó...


- con lúc đó sang phòng hỏi bài, nhưng ai ngờ là đang tắm....

sau khoảng nửa tiếng ngồi bốc phét tào lao từa lưa thì lòng tin của mẹ tb đã tăng lên nhiều ít. bà cũng không còn nghi ngờ đứa con gái của mình nữa, còn tb thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì qua được mối nguy.

- tb, chiều nay sang nhà thầy của con đi. mẹ có chút chuyện muốn nói.









trời ơi, hôm nay VBAR đúng đỉnh luôn ấy, mấy tỷ bên ấy đầu tư dã man luôn <3. 

nhìn xỉu lên xỉu xuống luôn, hự hự :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net