74. bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tb thức giấc trong vòng tay của yoongi, gã ôm em thật chặt làm em chật chội đến mức khó nhúc nhích. tb luồn một tay qua người yoongi, em với lấy và tắt báo thức. vì đang là mùa đông nên buổi sáng hay đêm cũng như nhau, trời vẫn tối đen như mực. bây giờ là 6 giờ sáng, em nên dậy sớm, sau đó về nhà soạn sách vở nữa. tb nhìn yoongi một lúc, chạm lên đôi môi mềm ấy, khẽ cười. tay không tự chủ, đưa lên mái tóc bù xù của gã, vuốt vài cái. tay em giờ lại vuốt đén gương mặt gã, làn da ấy còn trắng và mịn hơn cả em nữa, thật đáng ghen tị mà. tb nhìn yoong đắm đuối, em nghịch mái tóc dày cộm của gã, thi thoảng chọt vào má bánh bao đáng yêu. mà tb có khi hơi biến thái khi đụng chạm yoongi như vậy nhỉ?

yoongi động đậy, gã mờ mờ mở đôi mắt nặng trĩu ra và nhìn em.

- ngủ tiếp đi.

gã nắm tay em, kéo xuống giường. tb gỡ tay gã ra, em không muốn làm phiền gã đâu, chắc sẽ gọi taxi vậy, nếu sáng sớm chưa có thì sẽ tìm một bến xe nào gần đây, sau đó đi xe buýt về nhà thôi. tb đắp lại chăn cho yoongi rồi rời giường. em vào đánh răng, rửa mặt, sau đó vác balo lên, kiểm tra lại đồ đạc.

- em về à?

dù em có cố gắng làm mọi chuyện thật nhẹ nhàng, nhưng không tránh bởi những tiếng lạo xạo, hay tiếng vòi nước chảy khi đánh răng, và chúng đã đánh thức yoongi dậy trước khi em rời đi. yoongi lim dim mắt, nhìn ra ngoài trời, rồi xoa hai tay vào nhau.

- lạnh thế này, tôi đưa em về.

chẳng cần em đồng ý hay không, yoongi lập tức đứng dậy, gã vào nhà vệ sinh rồi đi ra ngoài với bộ đồ ấm áp dành cho mùa đông, bây giờ nhìn gã có khác gì cục bông tròn không cơ chứ. yoongi lấy chìa khóa, mang theo cái ví rồi xuống nhà. tb bước chân theo sau gã, hai người cùng lên xe và gã chở em về nhà. 

**

hôm nay đúng thật là nghỉ hai tiết cuối như chana đã nói, em và chana chạy thật nhanh đến phòng thể chất rồi chọn ngay vị trí ghế hàng đầu, vị trí quan sát gần và rõ nhất. chana cầm balo của hai đứa, đặt xuống dưới chân ghế, thở phào nhìn đám nữ sinh đang cuống quít tranh ghế với nhau. cô thầm cảm thán vì mình chạy đủ nhanh để thoát khỏi sự tranh giành của bọn học sinh nữ ấy. 

mọi âm thanh lúc này gần như chỉ có tiếng cãi nhau của nữ giới, yên được một chút thì có tiếng la hét vang lên. tb và chana đưa mắt đến 'lí do' làm bọn họ hét toáng lên như thế... 

- áaa, park jimin!!!

đây rồi, nam thần của trường đang tiến đến. mà anh ta đang đi đâu vậy nhỉ, hình như là đang bước tới chỗ em thì phải?

không sai đâu, jimin đang đứng trước mặt em, nở một nụ cười híp mí.

- em cũng đến sao? anh cứ nghĩ em sẽ không đi chứ.

tb cười nhẹ, nụ cười có chút gượng gạo, vì em đang bị ảnh hưởng bởi tiếng la hét xung quanh. tb biết độ nổi tiếng của anh lớn đến thế nào, và tb cũng biết bọn nữ sinh kia chết mê chết mệt vì anh như thế nào. jimin luôn miệng hỏi thăm em, cho đến lúc lâu sau, mới để ý cạnh em còn có ai khác.

- tb, đây là...?

- đây là chana, bạn thân của em ạ.

jimin "à" một tiếng, anh vẫn nhớ cái dáng vẻ chana đứng bên cạnh, khều khều tay tb, bảo cô nhận đồ ăn sáng mà anh đã mua cho. jimin rất hòa đồng, anh cười tươi, để lộ hàm răng trắng.

- chào em, anh là jimin.

cái anh này, ai trong trường này chả biết anh chứ. đến con người lạc hậu như tb còn biết nữa là...

...

trận đấu bắt đầu diễn ra, jimin mặc chiếc áo ba lỗ đặc trưng của bóng rổ, trên áo in chữ "jimin - 95", và nhãn hiệu của trường. đội của anh là đội màu đỏ, tên peniw, bên kia là màu xanh dương, tên là restol. cứ mỗi lần anh nhảy lên, cho bóng vào rổ và có vô số tiếng gào rú thét lên. mọi người biết đấy, jimin còn không mặc áo lót bên trong, chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ đơn độc, nên khi nhảy lên, áo rất dễ bị sộc sệch, điển hình như khi áo tung bay lên thì hở abs, hay lộ ra hai đúm hồng trên ngực...

tb phải thề rằng jimin chơi bóng rổ rất giỏi, có thể nói anh cân cả nhóm luôn vậy. 

- peniw có lên! cố lên!

chana ngồi cạnh cũng chả khác đám fangirl kia mấy, đám kia thì cổ vũ cho jimin là chính, còn chana thì cổ vũ cho cả đội.

kết thúc trận đấu, jimin mệt nhoài ngồi bệt xuống sàn đấu, thờ dốc, mồ hôi nhễ nhại, tóc rũ xuống làm anh trông rất quyến rũ. vừa kết trận, từ trên khán đài, bọn chúng nháo nhào chạy xuống đưa nước cho anh, bu anh như bu kiến. mấy thành viên còn lại không bất ngờ lắm, họ quá quen rồi. chana đứng dậy, em cầm túi nước đến vào phát cho từng thành viên. 

- em đến lâu chưa chana, sao anh không thấy em nhỉ?

một đàn anh trong đấy hỏi chana, người bên cạnh đã đá vào chân anh ra một cái.

- con bé ngồi ngay hàng đầu còn gì, mắt mày mù à?

chana bật cười, tb kéo nhẹ áo cô, thầm hỏi.

- sao đàn anh biết tên cậu?

chana nhún vai.

- tớ hay đến đây xem đấu bóng rổ trước khi nhập học, nên cũng quen được mấy anh. trong này có anh lớp 11, 12 luôn đấy. 

tb gật đầu, thì ra là vậy. 

về phía jimin, anh mãi mới có thể thoát ra khỏi đám đông, vội chạy đến đứng trước mặt cô, tay chống vào đầu gối.

- xin lỗi em nhé. tại đông quá...

chana để ý jimin đến, liền bí mật dúi vào tay cô chai nước khoáng. tb mở nắp rồi đưa cho anh.

- jimin, anh uống nước này.

- ừ, cảm ơn em.

jimin đưa tay, quệt mồ hôi trên trán, anh uống ngụm lớn, tu một phát hết luôn cả chai. jimin uống xong, vứt chai vào túi rác bên cạnh đó, anh tươi cười nhìn em.

- trận vừa rồi, em thấy anh thế nào?

- anh làm tốt lắm luôn!

tb giơ ngón cái ra trước mặt anh, làm jimin bật cười. anh cúi xuống lấy balo rồi cả áo khoác, nói mấy câu với team, sau đó nhanh chóng tạm biệt hai người và ra về.

- anh xin lỗi nhé, anh phải về luôn vì có việc, có gì anh sẽ liên lạc với em sau!

jimin vẫy tay chào tb, tb cũng đáp trả hành động ấy bằng cách vẫy tay và một nụ cười. chana đứng cạnh, lúi húi dọn rác ở sân bóng.

- cậu muốn vệ sinh chỗ này với tớ không?

- ừ, dù sao cũng chưa muộn.

thế là hai bạn nhỏ bắt tay nhau vào việc, hai đứa chia nhau ra nhặt rác, nào là ống hút, vỏ sữa, bánh kẹo,... chana và tb cho chúng vào túi rác, cẩn thận bọc lại để chút nữa đi vứt một thể. tb nhặt xong rác bên đội restol, em buộc chặt những túi rác ấy lại và đem ra ngoài vứt trước.

bên ngoài lạnh quá, tb mới ra ngoài có tí mà đã tê hết cả tay. chắc hôm sau em phải đi mua găng tay thôi, mùa đông này sẽ làm tay em đóng băng mất! tb vừa quay lại phòng thể chết, vừa than vãn với ông trời về thời tiết hiện tại.

- cậu làm gì thế?

tb lại gần chana, khi cô đang lúi húi nhét gì đấy vào cặp. nghe giọng em, chana lắp bắp.

- kh...không có gì. dọn xong rồi thì mình về thôi!

chana đeo cặp, tb ra ngoài trước, đợi cô ở cửa phòng. bỗng nhiên chana chạy đến bên em, cười nhẹ.

- đi, về thôi!

chana nắm tay bạn mình, rồi hai đứa cứ thế ba hoa, vừa đi vừa tám chuyện đủ thứ.

**

chana không thấy vui lắm thì phải, vì tb thấy nụ cười của cô không thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net