77. kể lại cho yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tb cầm cặp sách về nhà, em mệt và đau tới nỗi đi không vững, buộc phải dựa vào tường. tb bám vào bờ tường, đi từng bước chậm rãi lấy hộp y tế rồi ngồi thụp xuống. chân em do quá đau, chảy nhiều máu, lại còn dính đất cát nữa, tb sợ bị nhiễm trùng nên em làm nhanh hết sức có thể. tb lấy cồn y tế, sau đó rỏ từng giọt lên đầu gối để rửa vết thương. em nhăn mặt, kêu lên mấy tiếng, do cồn vào vết thương làm em thấy rất xót, như muốn xé chân em ra vậy. em lấy giấy thấm chỗ cồn bị rớt xuống sàn, rồi lấy băng quấn quanh đầu gối. tb lục trong hộp y tế, em lấy r mấy cái băng gô, dán lỗ chỗ bao nhiêu vết thương. mắt tb lại rưng rưng, đau quá mà! 

xử lí xong tạm vết thương, em dựa vào chiếc ghế bên cạnh, gắng đứng lên. bỗng nhiên đầu óc tb tối sầm lại, cảm giác choáng váng, lảo đảo. tb vẫn cố giữ cho tay mình trên thành ghế, được một lúc thì đầu óc em bình thường trở lại, nhưng vẫn còn choáng, đau đầu nữa. tb vào nhà vệ ính, em lấy khăn rửa mặt, lau qua vết xước trên cánh tay. em vứt bỏ hết đống quần áo bẩn vào máy giặt, sau đó đi gội đầu, rũ hết những thứ bụi, cát bám trên tóc xuống.đang gội đầu, bỗng em thấy trên đầu mình như nổi một cục, lớn lắm, chạm vào thì đau ơi là đau. tb giật mình vì quá đau, song vẫn phải gội tiếp vì xà phòng vẫn đang bết trên tóc. xong xuôi, tb ra ngoài ngồi nghỉ một lúc, rồi lấy máy sấy tóc. tb mệt mỏi đứng dậy, em lấy áo khoác dài tay và chiếc túi đã cũ, cầm theo rồi rời đi. tb mặc áo khoác, em đeo khẩu trang, vừa đi trên đường vừa sụt sịt. 

tb vì đau chân, em không thể tự mình đi bộ đến công ty được, đành gọi taxi thôi, dù tiếc tiền nhưng em thật sự rất đau, không thể đi bộ quãng đường dài như vậy. 

mấy chị tiếp tân vốn đã quý tb vì tính cách hiền hậu, ôn hòa, nay thấy dáng đi khập khiễng của em, bèn hỏi.

- tb, em bị đau chân sao?

tb gạt tay, em lắc đầu.

- vào công ty rồi, em có thể bỏ khẩu trang ra rồi đấy.

- vâng...

tb trả lời với giọng khàn, có lẽ do em đã gào khóc quá lớn nên giọng cũng không thể y nguyên như trước nữa. má em thì vẫn còn đang rát lắm, em bị tát bao nhiêu cái lận cơ mà. 

- tb, em đến rồi sao?

tb nhìn yoongi, cúi đầu chào gã rồi đi thẳng đến bàn mình. em gắng đi một cách bình thường nhất, hông khập khiễng để yoongi đỡ nghi ngờ. hôm nay tb chỉ có chăm chăm làm việc, cũng chả thèm chào yoongi, làm gã cảm thấy lạ lẫm vô cùng. yoongi rời bàn, đến đứng cạnh em rồi cất tiếng.

- em mệt sao?

tb lắc đầu, em không nghĩ là yoongi sẽ bình thường được nếu phát hiện em bị bắt nạt tại trường.

yoongi đưa tay lên xoa đầu em, ai ngờ lại xoa đúng vào chỗ đang đau làm tb rụt người lại, tay em bắt lấy tay yoongi, đẩy ra.

- em sao thế?

yoongi khá bất ngờ, gã tiến lại gần em rồi nắm lấy bàn tay đang co rúm trong găng tay kia. tb vẫn còn đang đau tay do bị bọn chúng giẫm giày vào ngón tay em, tb nhăn mặt, xong nhanh chóng rụt tay về, buột miệng.

- đau...

yoongi rõ ràng còn chưa dùng lực mạnh tác động vào tay em, chỉ đơn giản là nắm tay, thế mà em đã phản ứng mạnh vậy, chắc chắn là có chuyện gì. yoongi cảm thấy nghi ngờ, vẫn bình tĩnh nói em cởi găng tay. thế nhưng, tb nào dễ dàng bỏ găng tay ra cho gã xem chứ? em vẫn cứ ôm lấy tay mình. yoongi không chịu được, liền tự tiện giựt phắt găng tay của em ra.

yoongi với ương amwtj bàng hoàng, xen lẫn tức giận khi thấy ngón tay của em đỏ ửng, có ngón vì gãy móng, hay chảy máu. 

- ai đã làm chuyện này, tb?

yoongi nhìn em bằng ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn. tb không lên tiếng, em không muốn yoongi để tâm những chuyện thế này vào tâm trí. yoongi thấy những vết thương này có vẻ còn kéo dàu đến tận của cascnh tay, không chỉ dừng ở bàn tay. 

- cởi áo ra.


- tôi bảo em cởi áo ra!

yoongi quát lớn, tb sợ hãi trước thái độ này của gã. em chưa từng thấy gã tức thế này bao giờ, cho dù gã có bực đến mấy thì cũng chỉ nhẹ nhàng với em, mà hôm nay lại hành xử thế này. em cởi áo khoác ra, do vết thương trên tay nên em không thể mặc áo dài bó sát vào cánh tay được, nó làm tay em đau và rát hơn nhiều. yoongi nhìn vào cánh tay đã chẳng còn trắng đẹp, thay vào đó là vết thương chằng chịt. 

- bỏ khẩu trang, vén quần lên, nhanh.


- tôi nói thì mau làm!?

tb vén quần lên, sau đó cũng cởi khẩu trang ra.

- đ*t mẹ!

yoongi cuối cùng cũng bật ra được câu chửi thề. 

tay chân kiểu gì một đống vết thương thế này? yoongi không bình tĩnh nổi khi thấy chân em băng bó với đầy rẫy vết xước to nhỏ, gã quỳ xuống và chạm vào vết thương của em. dù tb đã băng rất kĩ, tuy nhiên vết thương ở đầu gối vẫn không ngừng rỉ máu, thấm đẫm cả tấm băng trắng. 

- đ*t con m* nó chứ! hôm nay tôi không thấy xác nó, tôi đ*o hài lòng!

tay yoongi nổi gân, gương mặt cũng đã hằm hằm, nhìn qua đã thấy sự phẫn nộ của gã cao trào thế nào. 

- đừng, yoongi!

giọng tb khàn, rất khàn, đến nỗi khi nói với yoongi bằng tông giọng thường cũng đứt quãng, không rõ nhịp điệu. yoongi cũng là đàn ông, gã yêu em nên chẳng muốn ai làm tổn thương em dù một chút. tb điệu bộ như sắp khóc tới nơi, em giữ lấy tay áo yoongi, em biết gã định làm gì. yoongi thấy em như thế thì liền ngồi thụp xuống trước mặt. gã đưa tay lên má em, lau hàng nước mắt đang chảy xuống.

- yoongi, đừng đi...

- rồi, tôi đang trước mặt em đây, chưa làm gì cả mà.

yoongi luống cuống lau nước mắt cho tb, dỗ dành em thật dịu dàng. em cứ khóc mãi, thế là yoongi ôm em vào lòng, vuốt tấm lưng nhỏ bé. tb ôm chầm lấy yoongi, nức nở. yoongi không cần hỏi em " có chuyện gì xảy ra?" nữa, vi em sẽ tự động kể cho gã nghe bây giờ đây.

- yoongi à, ở lớp, cháu bị đánh...

thế là tb tuôn một tràng, tất tần tật mọi thứ đã xảy ra cho gã nghe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net