79. biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tb xà vào lòng yoongi, em ôm lấy gã rồi thủ thỉ.

- ấm thật...

yoongi cứ để yên cho em ôm như vậy, mắt dán vào màn hình máy tính, tay nhấn phím liên tục. tb chui rúc vào ngực gã, em ngồi lên đùi gã, vòng tay ra đằng sau, nhắm mắt ngủ. cằm tb dựa trên vai yoongi, tay vòng qua cổ, chân thì sát mép đùi. yoongi dừng bấm máy,  tay đặt lên lưng tb, gã quay sang ngửi mùi hương trên tóc em, tự mỉm cười. 

mọi thứ vẫn đang yên bình như thế, đột nhiên có cuộc gọi đến tb, gã nhẹ nhàng với tay lấy điện thoại của em, đưa lên tai và nghe như thể của mình. tuy nhiên, mới nghe được giọng nói bên kia truyền đến, cặp chân mày yoongi lập tức chau lại.

- tb, anh đến chỗ hẹn rồi đây, em chưa đến sao?

yoongi đưa điện thoại ra trước mặt, nhìn vào tên người gọi.

park jimin 

yoongi có chút khó chịu, nhưng vẫn nghe tiếp. đầu dây bên kia thấy bên này im im, bèn lên tiếng lần nữa.

- tb, em ổn chứ? hay để anh đến đón em nhé, alo?

- tb không có mặt ở đây.

yoongi dùng chất giọng trầm của mình, vừa vuốt tóc tb vừa trả lời điện thoại. jimin nghe vậy, có vẻ lo lắng, quay ngược lại hỏi yoongi.

- vậy tb đang ở đâu? em ấy có vấn đề gì s-

- tb đang ngủ với tôi.

hai bên im lặng một lúc. yoongi biết jimin đã nghi ngờ, hoặc chí ít là có động thái gì đó. gã nhếch mép, nói một câu thật rõ ràng.

- tôi là người yêu tb.

- anh..anh đừng nói láo, tb còn chưa nói với tôi rằng em ấy đã có bạn trai,...

- cậu là gì của tb mà đòi em ấy phải thông báo?

jimin câm nín, yoongi không luyến tiếc, gã lập tức kết thúc cuộc gọi, sau đó xóa số của jimin ra khỏi danh bạ, rồi đặt điện thoại lên bàn như chưa có chuyện gì xảy ra.

tb lờ mờ tỉnh dậy, em nói khẽ.

- chú, có chuyện gì à?

- không có gì dâu, em ngủ đi.

yoongi thơm nhẹ vào mái tóc bồng bềnh, suôn mượt như sử dụng dầu gội sunsilk của tb.


ở đầu dây bên kia, jimin ngỡ ngàng, không tin vào tai mình. tb nói rằng em chưa có người yêu mà, sao có thể như vậy được? hay em đang muốn trêu đùa tình cảm của anh? jimin ngồi thụp xuống ghế đá bên cạnh, vò tóc mình thật mạnh, anh tự than trách bản thân và tức giận khi nghĩ rằng tb chỉ coi tình cảm của anh là cỏ rác. anh bực tức lên xe và phi thẳng về nhà. về đến nhà, jimin không chào hỏi bất cứ ai, anh phi thẳng lên phòng rồi tự nhốt mình trong đó.

- tb, thật uổng phí cho tình cảm của tôi dành cho em.

- em gieo cho tôi hi vọng, rồi dập tắt nó ngay khi tôi ngỡ mình đã làm được!

jimin dẫm nát bó hóa mà anh định tặng em ngày hôm nay, anh đã nghĩ rằng sẽ tỏ tình em ngày hôm nay, nhưng kế hoạch đó chưa làm đã sụp đổ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net