80. bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tb vội chạy đến trường, hôm qua em lỡ hẹn với jimin, hôm nay phải đến sớm rồi xin lỗi anh thôi. tb chạy lên lớp cất cặp sau đó chạy ra trước cửa lớp jimin, ngõ nghiêng. jimin đến rất sớm, anh đã ngồi trong lớp, đang đọc lại bài vở thì phải? tb hít một hơi thật sâu, gõ nhẹ vào thành cửa rồi bước vào. ánh mắt của jimin hôm nay làm em cảm thấy hơi lạ, anh không chào em nhẹ nhàng như mọi khi, cũng chả vui vẻ khi thấy em đến nữa. dù vậy, tb vẫn lại gần jimin, cúi đầu xin lỗi anh, tiện thể nói cho anh biết rằng mình đã có người yêu.

- anh jimin, chuyện hôm qua, em xin lỗi. hôm qua em ngủ quên mất, thế nên không đến được ạ.

jimin rời mắt khỏi cuốn sách, anh nghiêng đầu.

- ngủ quên à?

anh đóng cuốn sách, rồi thẳng tay vứt quyển sách xuống dưới đất. tb giật mình, em lùi ra sau một bước.

- rõ ràng em đã có bạn trai, mà nói với tôi là chưa có, làm tôi mơ mộng bao lâu, hóa ra em chỉ coi tình cảm của tôi là trò đùa.

jimin đứng dậy, anh tiến lại gần tb, khuôn mặt jimin lúc tức giận thật sự rất đáng sợ, đến cả giọng nói và hành động cũng trở nên khác lạ. tb sợ hãi, em vội lắc đầu.

- không, không phải vậy... em không có ý đó, chỉ là-

jimin vò lấy mái tóc của mình làm nó rối tung lên, anh nhếch mép.

- coi như tôi đã sai lầm khi trao tình cả của mình cho em.

- giờ thì cút khỏi lớp tôi.

từng lời nói nặng nề từ jimin nói ra, tb đều chưa bao giờ nghe thấy. hằng ngày chỉ là một jimin hiền lành, một lớp trưởng thân thiện được mọi người quý mến, một jimin luôn chăm sóc, ân cần với em, vậy mà giờ đây lại thốt ra lời lẽ làm tb cảm thấy ngạc nhiên và sợ sệt.

tb không dám nói gì, chỉ lẳng lặng ra khỏi lớp. khi em khuất bóng, jimin ngồi sụp xuống, anh thở ra những hơi đứt quãng, bàn tay nắm chặt đến nỗi gân guốc nổi lên, cũng chỉ bởi lời nói của yoongi vẫn đang vang vảng trong đầu anh.

tb thẫn thờ trở về lớp, em ngồi lên ghế tại chỗ của mình. tb cảm thấy thật có lõi với jimin, khi đã không nói với anh điều này, và để anh cố gắng trong vô vọng.

đến giờ ra chơi, jimin chẳng đến lớp em để đưa đồ ăn sáng nữa, chana ngồi cạnh thấy chút lạ, bèn quay ra hỏi em.

- này, sao hôm nay tiền bối jimin không đến nhỉ?

tb nãy giờ đang gục mặt xuống bàn, cuối cùng cũng chịu quay ra nói vài lời với chana.

- anh ấy biết rồi...

- biết gì?

chana đăm chiêu nhìn tb, bỗng mặt cô trở nên hoảng hốt.

- biết cậu có bạn trai á?

tb lại gật đầu, chán nản. chana thở dài, buông ra mấy câu chửi thể.

- cậu nên nói chuyện này với tiền bối sớm hơn.

- nếu thế thì đã không xảy ra cơ sự này!

chana nhìn cô bạn của mình đang bất lực, bản thân cô cũng chả biết nên làm gì. vì đây là vấn đề riêng của hai người, cô xen vào thì vô duyên quá.

**

tan học, chana dạo bước về nhà. hôm nay cô muốn thoải mái một chút nên đã xin phép bố mẹ cho được đi bộ. cô vừa bước đi, vừa nhìn đường phố xung quanh. chắc là do quen đi xe hơi, nên khi đi thế này, cô mới nhìn được rõ nét những cửa hàng ngoài kia, và những ngôi nhà đang trong quá trình xây dựng. lâu lắm rồi mới không chịu sự gò bó trong thời gian biểu được định sẵn, chana cảm thấy vui lắm, nhưng vẫn có chút vướng bận trong lòng, có lẽ là do chuyện ngày hôm nay sao?

chẳng mấy chốc đã về tới nhà, chana vào nhà bếp, lấy một gói bánh socola trên bàn, định cho vào miệng thì bị nhắc nhở.

- cô chủ không được ăn bánh, ba mẹ cô chủ dặn là phải ăn cơm tối trước khi ăn quà vặt.

chana thở dài, cô khoác cặp lên phòng, khóa cửa rồi ném cặp lên giường.

- cô chủ phải để cặp ở cạnh bàn, không được để trên giường, trước khi lên giường nhớ thay quần áo, rửa chân tay sạch sẽ.

chana quên mất, phòng này có camera mà, trốn kiểu gì cho được. mệt thật, nhưng vẫn đứng dậy thay quần áo, rồi mới leo lên giường ngủ. cô trùm chăn lại, đánh một giấc thật sâu đi, vì chiều nay bố mẹ cô không ở nhà, nên có thể ngủ nướng rồi.

- cô chủ, ba mẹ cô dặn là uống ngũ cốc và-

- có thể trật tự cho tôi ngủ không?

camera không phát ra tiếng nói nữa, chana thực sự hối hận khi quyết định để cô giúp việc này quản lí giờ giấc của mình.

**

bố mẹ không ở nhà, chana có thể tự do một chút, cô thay bộ quần áo thật giản dị, sau đó khoác túi lên và ra ngoài. đang đi giày thì cô người giúp việc ấy lại nhắc nhở.

- cô chủ, ba mẹ cô dặn là nếu đi chơi thì về trước 9 giờ.

- tôi biết rồi.

chana là cô gái biết nghe lời bố mẹ, cô chưa bao giờ cãi hay phản bác lời nói của bố mẹ, chỉ tuân lệnh và làm theo thôi. thỉnh thoảng bố mẹ cô cũng cho phép được ra ngoài, nhưng cô biết sẽ có sự giám sát của vệ sĩ hoặc 'điệp viên' nào đó chăng? chana ngày hôm nay đã lẻn ra ngoài, cô chạy thật nhanh rồi cố ý làm mất dấu vệ sĩ mà bố mẹ thuê, cô tự thấy mình thật tài giỏi mà!

chana biết mình chưa đủ tuổi, nhưng bằng cách nào đó lại vào được quán bar, kì lạ thật.

đây là lần đầu chana đến một quán bar, nơi đây nhạc nhẽo ầm ĩ, inh ỏi làm cô điếc hết cả tai. chana thích uống rượu, dù tửu lượng không tốt đi nữa. ở nhà, có mấy lần chana lấy rượu của bố uống, nhưng chỉ nhấp môi thôi, không phải nghiện rượu đâu. chana khá cảnh giác khi đến những nơi này, thế nên cô chỉ gọi nước hoa quả, không gọi gì thêm. cô đơn giản chỉ muốn xem nơi này một chút, sau đó liền rời đi mà.

- này em gái, qua đêm với anh không?

- bao nhiêu tiền một đêm? nhìn em có vẻ ngon nghẻ phết đấy.

chana liếc mắt nhìn lũ đàn ông dâm dục đằng ấy, chúng chạm vào người em, rồi sờ mó khiến chana khó chịu. cô không ăn mặc hở hang, lại còn chả hứng thú với bọn họ, tức giận vùng tay ra. bọn chúng không dừng lại, lại còn lấn tới.

- con đi*m này, mày được lắm!

bọn chúng bắt đầu lôi kéo em vào phòng, ở đây là 3 người chứ chẳng ít. đã thế râu ria còn mọc tùm lum, toàn là lũ biến thái. chana hơi hoảng khi đã bị đưa đến cửa phòng, áo em đã bị kéo xuống, lộ ra xương quai xanh.

- này, đừng...dừng lại...

mặc cho cô kháng cự, sức nữ sao bằng nam, cô tự nhủ lần này chơi ngu rồi.

sắp bị dồn vào phòng, bỗng có bàn tay to lớn kéo cô ra xa bọn chúng.

- ơ, cái thằng ranh con này!

chana ngước lên nhìn người đang ôm mình, mắt cô mở tròn.

là jimin.

anh đang ôm trọn người cô trong vòng tay, mặt cô đang úp vào ngực anh, có thể ngửi thấy rõ hương thơm romano, à nhầm, hương thơm nam tính từ anh.

- khát tình quá hay sao mà đụng vào học sinh?

jimin dùng ánh mắt sắt đá nhìn bọn chúng.

- còn đứng đấy? con bé mới 16 tuổi, muốn đi tù?

ba người đàn ông ấy nhìn cô, thì thầm với nhau vài điều rồi lặng lẽ ra đi, nhưng ánh mắt vẫn dính trên thân hình của cô.

bọn chúng vừa rời khỏi, jimin ngay lập tức kéo cô ra khỏi quán bar, chana bị jimin nắm tay lôi khỏi quán, không khỏi bất ngờ. ra đến cửa bar, mọi thứ trở nên yên tĩnh, không còn ồn ào náo nhiệt như trong kia nữa.

- tiền bối, cảm ơn anh...

chana cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt jimin. tay cô bám lấy áo mình, rồi thì cọ móng tay vào túi, thể hiện sự bối rối rõ rệt.

- em có bị điên không mà vào những nơi như này?

jimin lên tiếng, chana mím môi, không trả lời.

- tiền bối cũng chưa đủ tuổi mà...

- nhưng em còn quá non nớt để vào đây.

jimin thở hắt.

- em không thấy chút nữa là bị bọn chúng hãm hiếp rồi sao? nếu không có tôi ở đấy thì em sẽ thế nào đây, hả?

chana cũng là con gái, bị mắng cho dù đúng hay sai thì cũng tổn thương chứ bộ. chana đưa tay lên lau nước mắt, em bật ra mấy tiếng lí nhí nhưng đủ để jimin nghe được.

- em xin lỗi tiền bối...

không nỡ thấy cô khóc, anh xoa tóc cô, cúi người xuống nhìn vào gương mặt đỏ bừng của cô, dỗ dành.

cuối cùng chana cũng nín khóc, jimin dặn dò là em phải về ngay đi, vì muộn quá sẽ gặp chuyện xấu mất, nhưng chana vẫn níu lại.

- tiền bối.

- hửm?

jimin quay người lại.

- tiền bối n...ngủ ngon.

chana nói xong, lập tức quay người đi về. jimin đứng đó, load một lúc rồi bật cười vì sự đáng yêu của cô ngốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net