82. tập bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi chuyện như thế mà đã 1 tuần trôi qua, tuy nhiên jimin và tb không còn hay thường xuyên gặp nhau nữa, hoặc nói là né tránh cũng được.

có mấy lần hai người gặp nhau, cũng chỉ nói năng qua loa, sau đó liền rời đi. chana thấy hai người như vậy, thực ra cũng không muốn họ phải khó xử thế, nhưng cô là người ngoài, nói ra thì hơi kì. 

- - - - - - - - - - - - - 

chana mới tham gia câu lạc bộ bóng rổ do trường mới tổ chức, dạo này chana bị trêu là lùn nhiều quá, cô không can tâm để mọi người nói mình thế, nên quyết định đăng kí câu lạc bộ bóng rổ. 

hôm nay là buổi tập đầu tiên, cô nghe nói là khối 10 có nhiều người đăng kí lắm. câu lạc bộ bóng rổ đáng lẽ là nhiều nam hơn, nhưng cô thấy nữ là nhiều à. 

- áaaaaa!

chana hoảng hốt nhìn ra đằng sau, em đang bôi son, suýt thì chệch ra khỏi môi. 

- park jimin! anh đẹp trai quáaaa!

chana nghe đến tên này thì vội tìm kiếm con người tên park jimin ấy, cô nhìn vào gương, chỉnh lại tóc tai, sau đó cất gọn đi và tiến tới đám nữ sinh đang gào thét ấy. 

- đùa chứ.

chana không thể chen chân lên nổi, đã thế còn lùn, chả thấy được gì cả. cô chán nản bước ra khỏi đám đông ấy, lấy máy ra rồi chụp một cái. đúng lúc ấy, tiếng thầy thể dục vang lên, tập trung tất cả học sinh xếp hàng. chana cất điện thoại vào trong cặp, rồi hồng hộc chạy đến chỗ đứng của mình. 

lùn thì đứng đằng trước, đúng rồi.

chana vô tội vạ bị đẩy lên hàng 1, với lí do là chiều cao không đủ để đứng hàng dưới. điều này làm chana hết sức bức bối, nhưng đúng sự thật mà, sao cãi được.

sau màn khởi động là đến màn tập bóng rổ, bài học đầu tiên chính là kĩ năng đập bóng tại chỗ. chana cầm bóng rổ trong tay. chăm chú nghe những gì giáo viên nói.

- mời em park jimin lên làm mẫu cho các bạn.

cả lớp có những tiếng "ồ" vang lên, mọi người hướng mắt vào con người đang tiến lên phía trước, chana cũng không ngoại lệ. 

jimin nói mấy thứ, sau đó làm động tác ấy cho mọi người xem. jimin tập bóng rổ trông rất ngầu, mái tóc và cơ bắp của anh thật sự không đùa được. jimin đập bóng mấy cái rồi vuốt tóc, đám đông ở dưới lại "ồ" thêm một lần nữa, vẻ đẹp của anh là xuất chúng, đẹp tới nỗi phi giới tính, khiến vài đứa con trai ở dưới xỉu dọc xỉu ngang. 

thầy giáo thấy học sinh mất liêm sỉ vì trai, liền mệt mỏi lắc đầu, dù năm nào cũng có chuyện này xảy ra nhưng thầy cũng quá mệt mỏi với đám học trò này rồi. nếu không vì đồng lương và chế độ ưu đãi đặc biệt thì thầy cũng mau chóng chuyển sang bên trường khác rồi.

- tôi cũng đẹp mà sao các em không hò reo hả?

- thầy hoseokie à, nếu thầy cởi chiếc áo sơ mi kia ra thì có lẽ có nhiều đứa đi viện vì thiếu máu lắm đấy.

cả lớp tán thành, vỗ tay nồng nhiệt.

- thôi, jimin giúp bạn tập em nhé.

- anh lại trốn bỏ trách nhiệm, đi chơi với ami chứ gì.

như bị nói trúng tim đen, thầy hoseok đen mặt, phật tay.

- chẳng qua là ami về nước nên anh ra đón, chú ở đây trông lớp cho anh đi. thế nhớ!

hoseok với jimin là họ hàng với nhau, thế nên họ mới xưng hô thân thiết như vậy. chả nói, hồi trước jimin còn giúp đỡ hoseok và ami đến với nhau, nên giờ mới có cơ hội móc ngoáy anh họ của mình.

mới nói với nhau vài câu mà lớp đã ầm như cái chợ, jimin dùng uy lực của mình, lên tiếng.

- một nhóm 4 người, tụ tập với nhau, tôi sẽ kiểm tra từng nhóm một, thời gian là 15 phút, bắt đầu!

cả lớp ồn ào, họ chạy qua chạy lại để chọn nhóm, chana thì đứng đấy, ngó nghiêng xung quanh. chana không thích làm nhóm với người khác lắm, cô thích tự tập một mình hơn. cô ra một góc khuất của sân bóng, sau đó tự tập một mình.

jimin vừa đi quanh sân, vừa nhìn mọi người tập, bỗng đến chỗ chana, anh dừng chân lại.

- em không tập cùng các bạn sao?

chana vừa nghe tiếng người đã biết là ai, cô giật mình ngẩng mặt lên.

- em nghĩ tập một mình sẽ tốt hơn.

không hiểu sao, nhìn jimin, cô lại nhớ đến cảnh ngày hôm ấy, lúc jimin kéo cô vào lòng và đưa cô ra khỏi quán bar.

jimin bật cười, quan sát cô một lúc rồi lấy bóng từ tay cô.

- em đập bóng thế thì bóng không có độ tâng đâu, nhìn anh này.

jimin làm lại động tác cho cô xem, anh còn giảng giải thật chi tiết. cô gật đầu rồi làm theo anh, jimin vẫn không hài lòng, anh dùng tay tâng bóng lên và không may, trái bóng rơi vào đầu cô.

- anh xin lỗi, em không sao chứ?

mặc kệ quả bóng đang lăn trên sân, jimin vội chạy đến gần chana, đưa tay lên đầu cô, xoa nhẹ.

- em hơi bị khỏe đấy, không sao đâu anh.

jimin đặt tay lên đầu cô, sau đó cúi người mình xuống, nhìn thẳng và mắt cô, xuýt xoa.

- chà, nếu là bạn nữ khác thì đã khóc lớn, mè nheo với anh rồi.

chana bật cười, rồi luồn qua người anh, lấy trái bóng rồi tâng lên.

- hết 15 phút rồi đấy ạ.

chana chạy về chỗ, cô vừa đi vừa đập bóng xuống sàn. jimin đứng đó, nhìn vào tay mình, vô thức đưa lên tóc mình xoa xoa.





về đến nhà, chana nhìn mình trong gương, tay cầm chai dầu gội.

- không gội đầu cũng không sao đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net