83. sofa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chana, cậu không gội đầu à?

tb sờ lên mái tóc bết xề lệt của cô bạn, lắc đầu chê trách. chana gạt tay tb ra, cô chu môi, chỉ tay vào mái tóc.

- cậu không biết là mái tóc này đã trải qua điều gì đâu!

tb thở dài, sau đó ngồi xuống.

- nghe nói là hôm qua tập bóng rổ buổi đầu, vui không?

chana cười cười, chống cằm.

- vui.

tb nhìn bạn mình lúc lâu, rồi dùng cặp mắt nghi ngờ nhìn chana. chana thấy tb nhìn mình ghê quá, bèn xua tay.

- học đi, học đi, mệt quá!



đến giờ ra chơi, tb và chana khoác vai nhau xuống căn tin mua đồ ăn, hai người ngó qua ngó lại rồi mới gọi món. chana ra bàn trước, còn tb thì đứng đợi để lấy đồ ăn. đang đứng xem mấy món nước mới thì có người va vào tb, làm em lùi lại đằng sau.

- xin lỗi.

người ấy cúi đầu, xoay người lại xin lỗi em. 

' jimin? '

người con trai đứng trước mặt em với mái tóc đen khá rối, trên tay đang cầm chai coca loại mới. 

' tb? '

hai người chạm mắt nhau, jimin thấy em thì liền lảng tránh ánh mắt đi trước. anh cố rặn ra vài câu để nói với em cho đúng phép lịch sự. tb thì trả lời bâng khuâng, sau cùng thì hai người cũng chỉ gật đầu cho qua, rơi vào tình huống gượng gạo. đúng lúc ấy, như một vị cứu tinh, đồ ăn của em đã xong, tb nhanh chóng cầm khay thức ăn của mình rồi chạy về bàn mà có chana đang đợi. 

- tobokki!

chana cầm lấy đũa, gắp một miếng bánh gạo thật to vào miệng, vừa nhai vừa cảm thán. tb không kém, em cho một muỗng nước sốt của bánh gạo vào miệng, liền nở nụ cười, giơ ngón cái ra trước.

- cay nhưng ngon thật đấy!

hai đứa cứ chăm chú ăn, chả để ý đến xung quanh, cũng chả nói với nhau tiếng nào. đến khi đĩa bánh gạo đã vơi đi nhiều, còn lại mỗi nước sốt, tb cầm thìa lên và cho nước sốt vào miệng. chana xoa bụng mình, nhìn tb đang 'ăn' nước sốt.

- cậu có sức ăn khủng thật đấy tb à.





- yoongi ah~

giờ đây, tb đang ôm lấy chân yoongi mà nũng nịu, còn gã thì đứng bếp, khua tay nấu sườn xào chua ngọt. gã thở dài, thật sự là rất muốn vung chân cho tb ngã bẹp dí trên sàn, nhưng vì em là bé yêu của gã nên không thể tàn nhẫn như thế được. 

- cho em ăn đi mà~

yoongi nhăn mặt nhìn đứa nhỏ đang lăn lộn trên sàn, lại còn bám vào chân gã mèo nheo, không thể chịu nổi.

' nếu em không phải người yêu tôi thì mông em đã bay ra ngoài đường rồi. '

- lên ghế ngồi!

tb nghe thế thì mừng rỡ, nhanh chân lên ghế ngồi, phòng trừ trường hợp yoongi đổi ý. yoong bưng thức ăn lên bàn, mùi sườn xào bốc lên thơm nghi ngút, tb dùng tay cho miếng sườn lên miệng rồi gặm ngon lành. yoongi ngồi đối diện em, gã cho kimchi vào miệng cùng với miếng cơm, thắc mắc.

- em làm gì mà mất chìa khóa nhà?

- ầy, em mà biết thì đã không đến đây chịu nhục cầu xin chú!

tb chu môi, nói liến thoắng.

- tởm quá, bắn cả nước bọt vào tôi.

tb không quan tâm, tiếp tục ăn ngon lành. 

- ăn xong thì ăn định ngủ ở đâu?

- tất nhiên là ở đây rồi, có người yêu để làm gì chứ!

yoongi lại cho kimchi vào miệng, gật đầu. 

- nhưng mà em không nằm với chú đâu, chú toàn lợi dụng mà ôm hôn em thôi ầ.

yoongi nhếch mép.

- yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ chăn gối cho em nằm ở sofa mà.

tb nghe vậy thì suýt cắn vào xương mà gãy răng. em không đồng tình, đập bàn lên tiếng phản đối. thế nhưng yoongi nào mà dễ dàng thay đổi như vậy, gã vẫn kiên định, không cho em ngủ trên giường. trong cái thời tiết giá rét thế này, nằm ngoài sofa thì chắc lạnh muốn chết, tb mới chỉ nghĩ đến thôi đã rùng mình rồi. mà có chỗ ngủ còn hơn không, giờ này ra ngoài đường, ngủ qua một đêm chắc cũng đã chết cóng rồi.

tối ấy, tb nằm co ro trên sofa, chăn trùm kín đầu, say vào giấc ngủ.

cũng là tối ấy, chả có ai ngủ trong phòng ngủ cả. chỉ có hai con người ôm nhau say giấc trên sofa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net