87. gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiện tại là 0:32 phút sáng, tb vẫn đang bặm môi suy nghĩ cách giải bài tập toán. hôm nay bên yoongi có bố mẹ đến thăm nên em mới phải tức tốc chuyển về phòng trọ của mình. ở đây em ngủ muộn hơn, vì chẳng ai nhắc ai làm bài tập và nhắc em đi ngủ sớm nữa. tb cầm lấy điện thoại của mình, em lướt vào mục danh bạ, dừng lại ở tên 'người yêu'. tb thực sự rất muốn gọi cho yoongi lúc này, một phần là thỏa nỗi nhớ, hai là hỏi bài luôn. em cứ chần chừ mãi, sau cùng vẫn chọn cách nhắn tin cho gã.

 chú ngủ chưa?

1 phút, 10 phút, rồi 20 phút sau yoongi vẫn chưa trả lời. tb cứ mỗi lúc lại check tin nhắn một lần, nhưng chả thấy yoongi nhắn lại. tb thở dài, có chút buồn. em nghĩ rằng đã gần 1 giờ rồi mà, chắc yoongi cũng ngủ say tít rồi ấy chứ. thế là tb lại cắm đầu vào môn toán tiếp, bài này khó muốn chết đi được. tb được cô giao cho nhiệm vụ đi thi toán cấp quận, tb thì khá bất ngờ khi nhận được tin này, dù em rất muốn chối từ nhưng em không muốn gây mất điểm trong mắt cô, thế là ngậm ngùi ôn bài đi thi. và giờ đây, tb gần như chết ngạt trong đống đề cương này.

 tôi đây

điện thoại tb reo lên vào 01:01 phút, em rất bất ngờ khi thấy yoongi vẫn rep lại em dù đã khuya thế này rồi.

 có chuyện gì sao em?

yoongi lúc nào cũng ngọt ngào cả, lại còn vô cùng tinh tế và lãng mạn trong lời nói và lối văn của mình. em luôn mong muốn có thể hấp thụ được chút ít chất văn từ người yêu của mình. tb bặm lấy bút, em tí tởn nhắn lại cho gã.

 cháu có bài này chưa hiểu|

 cháu có bài n|

 ch|

 sao muộn th|

 sao muộn thế này chú còn chưa ngủ?

tb nhìn lên đồng hồ, sau đó nhìn vào máy. em bỗng thấy lo lắng cho yoongi khi gã thức khuya thế này. nếu giờ này đang ở cùng nhau thì em đã ôm gã rồi ngủ một giấc ngon lành rồi.

 người yêu muốn facetime với bạn

chấp nhận/từ chối

yoongi đưa bản mặt mệt mỏi và mái tóc trắng bù xù ra trước máy. 

- cháu đã đánh thức chú à?

- không, tôi đang làm việc.

yoongi đặt máy điện thoại trước mặt mình, từ góc quay của nó, tb có thể thấy được hành động của yoongi và một chút phần của căn phòng quen thuộc. em ngồi nhìn yoongi, chống cằm rồi mở lời.

- bố mẹ chú đâu?

- ngủ bên phòng kia rồi, thế nên tôi mới gọi cho em được chứ?

hai bên cùng im lặng, em bất chợt mỉm cười, rồi gã cũng cười theo. tb mở lời trước, sau đó hai người tâm sự rồi trò chuyện với nhau bao nhiêu chuyện, rồi thì tb được chỉ bài, được nghe yoongi kể chuyện cho nghe. chóng phát, đã 1:53 phút sáng, họ mới dừng lại. thế nhưng hai người vẫn còn luyến tiếc lắm, chỉ có yoongi là nhắc em nhanh chóng đi ngủ, nếu không sẽ hại sức khỏe lắm. tb vẫn không nỡ rời yoongi, em thật sự chỉ muốn trò chuyện với gã thâu đêm suốt sáng cơ. yoongi thở dài, xong gã hứa với em rằng sáng mai sẽ đến trường đón em. tb nghe thấy thế thì vui mừng, nhưng vẫn sợ gã cảm thấy phiền. nhưng yoongi chẳng nói dối bao giờ đâu, thế nên em cũng chắc chăn được mà tắt máy đi ngủ.

- ngủ ngon.

- chú cũng ngủ ngon.

tb làm hình trái tim trên đỉnh đầu, yoongi cười nhẹ, sau đó gã tắt máy.

tb dọn đống sách vở trên bàn, cất vào trong cặp, sau đó phi lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net