88. va phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay lớp tb có tiết thể dục, hiện tại thì em đang ở trong nhà vệ sinh để thay đồ thể dục, nữ thay đồ trong lớp, nam thì ra nhà vệ sinh nam, tb thì hơi ngại nên em mới ra chỗ riêng tư để thay đồ. tb mang quần áo mình đã thay về lớp, đang đi trên đường thì em lỡ va phải một người. tb thì suýt ngã ra sau, luôn miệng xin lỗi, người kia còn kênh kiệu, hất áo, sau đó ngẩng mặt lên nhìn em.

- con điên này,  tưởng xin lỗi là xong à?

tb nhìn người đối diện, một con người chát tấn phấn trên mặt, là đàn chị khối trên. vì đây là gần nhà vệ sinh nữ, lại còn trong giờ học, đương nhiên là không thể gặp được ai rồi. con ả đó tiến đến lại gần em, cầm lấy quần áo em rồi thẳng tay ném xuống đất. tb liền cúi xuống lụi hụi nhặt lên, ả ta thấy thế thì đá vào tay em. 

- tay mày khỏi cũng nhanh đấy chứ, hay để tao dẫm nát xương tay của mày ra nhỉ?

tay của tb đã khỏi rồi, tuy nhiên vẫn còn sẹo để lại trên tay, làm tb cảm thấy rất không thoải mái. ả tay tiếp tục di chân trên tay em, tb đau quá bèn cấu vào chân ả rồi rụt tay lại. ả ta đau đớn, khuỵu người xuống xoa vết cấu trên cổ chân, tức giận. hai đứa đằng sau chẳng cần ai nói, nhanh chóng lôi em vào nhà vệ sinh, cho nước vào xô rồi dí đầu em xuống nước. tb bị bất ngờ, không kịp phản ứng đã sặc nước. bọn chúng dí đầu em xuống nước, sau đó nắm tóc, nhấc đầu em lên. tb chỉ kịp hít một chút không khí đã bị chúng dìm xuống tiếp. có lẽ là do tb quẫy đạp quá mạnh, thế nên bọn nó đành đá em vào góc nhà vệ sinh, rồi đổ số nước còn lại lên người em. xong chuyện, chúng cười lớn với nhau rồi đi ra. 

tb ngồi đó một lúc, sau đó lủi thủi đứng dậy. em cầm chỗ quần áo kia và ra ngoài cửa, ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo không có ai đi qua đây. 

mới vào lớp, em đã thấy chana đang đứng trước cửa. thấy em về lớp, chana mới cất lời trách móc.

- tb, muộn cả giờ thể dục rồi n...

thấy bộ dạng ướt cũng người từ trên xuống dưới của em, chana không khỏi hốt hoảng. cô lại gần em, suýt xoa quanh người em rồi mau chóng đẩy em vào nhà vệ sinh, đưa cho em một bộ đồ phụ của mình. 

tb thay đồ trong phòng vệ sinh, chana đưng ngoài cửa, nói tiếng vọng vào.

- ai đánh cậu thế hả? mau nói cho tớ biết để tớ băm nó thành từng mảnh!

- thôi mà, không sao đâu.

tb bước ra ngoài, tuy đây không phải là đồng phục nhưng tb mặc thế này đã rất thoải mái rồi. chana nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, sau đó dừng lại tại tay em. cô dùng ánh mắt sắt đá nhìn em, không chút lương từ.

- ai đánh?

nhìn chana như vậy, tb chỉ có thể né tránh ánh mắt.

- tớ...không biết, nhưng là khối trên thì phải...

chana 'xì' một cái, rồi nắm tay bên kia của em, kéo vào phòng y tế băng bó.

vậy là hai người xin phép thầy thể dục được nghỉ phép một buổi.

**

chana khởi động chân tay trước khi vào buổi tập bóng rổ, đôi mắt cô vẫn ngóng quanh đây, tìm kiếm một bóng người. 

- aaaa!

tiếng hét la lên từ phía cửa, theo đó là tiếng gào thét của đám học sinh, chana nhếch nhẹ mép miệng, cô biết ai đang tiến vào rồi. chana xoay cổ tay, cổ chân rồi buộc tóc lên. cô cảm thấy ai đó đang đi về phía mình, thế là quay mặt sang.

- ờm, cho anh hỏi tí.

chana cười mỉm nhìn jimin, cô xoay bóng rổ. jimin nhìn chana, giọng anh có chút lo lắng.

- tb...

chana ngừng xoay bóng, cô vẫn mỉm cười nhưng dần trở gượng gạo. tiếc thay, jimin không nhận ra điều ấy.

- tb thế nào rồi, anh mới được biết là em ấy phải đến phòng y tế vì bị thương...

jimin nhìn chana đầy hi vọng, mong chana trả lời mình một câu hỏi thật thích đáng. chana nghe xong câu hỏi, em cúi mặt xuống, thả quả bóng xuống đất.

- cậu ấy bị bắt nạt, tb kể là có người đã đổ xô nước vào người cậu ấy và tb bị thương ở tay. nếu anh muốn hỏi thăm tb thì cứ việc, cậu ấy hay xuống căn tin cùng em vào giờ ra chơi lắm.

chana nói liền một lèo, jimin nghe xong thì gật gù cảm ơn. chana còn chả nghe jimin nói thêm câu gì đằng sau nữa, cứ thế mà ném bóng vào rổ rồi chạy đi bắt bóng. jimin ngay sau đó cũng quay người đi, chana liếc mắt qua chỗ anh, em chẳng còn cười nữa.

- jimin chỉ quan tâm tb thôi mà.

chana ngồi khoanh chân trước quả bóng, rồi ném nó đi một cách không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net