93. ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tb mệt mỏi, rảo bước trên con đường vắng vẻ. mắt em cứ nhìn chăm chăm về phía trước, bước chân nặng nề, tâm trạng buồn thăm thẳm. em thở dài, nhìn ánh đèn đường lập lòe phía trước, lòng em tự cảm giác thật mơ hồ. bây giờ là 10 giờ đêm rồi, tb hôm nay tự cho mình phải tăng ca, thế nên em mới về giờ này. chân em không buồn đi tiếp nữa, nếu có thể thì cho em đứng đây cả đêm cũng được. tb bật điện thoại lên, tay em định nhấn vào dãy số của yoongi nhưng kịp thời dừng lại, em quên mất rằng yoongi đâu có ở đây. yoongi đã đi công tác được 2 tháng rồi, thế mà tb thi thoảng lại quên mất. em cười nhẹ, xong, cất điện thoại vào túi, chân tiếp bước.

**

hôm qua tb tiếp tục ngủ muộn, sáng nay dậy em thấy trong người mệt lả, như muốn ngất đến nơi vậy. đã thế, kể từ khi yoongi đi, tb thường xuyên bỏ bữa sáng, có vài hôm thì bỏ luôn cả trưa, uống qua loa vài cốc cà phê rồi làm việc. tb nằm trên giường, với tay ra tắt đồng hồ, em mệt mỏi ngồi dậy, thấy đầu mình hơi ong ong, tb mới lấy nhiệt kế ra đo thử. được một lúc, em bỏ ra thì thấy mình đã 38 độ rưỡi. 

đúng rồi, do hôm qua em mặc đồ phong phanh, rồi không quảng khăn, lại còn về muộn nữa, bị ốm cũng chẳng ngạc nhiên lắm.

tb bám vào tường, em chậm rì đến bên bàn học, lấy điện thoại rồi nhắn cho giáo viên. chả thèm quan tâm nữa, em lăn lên trên giường, úp mặt vào gối, ngủ thiếp đi. 



chana ở lớp, em biết tb đã nghỉ học vì bị sốt, cô định sẽ nghỉ buổi học bóng rổ buồi chiều để đến nhà tb chăm em. chana biết tb ở một mình, lại phải tự kiếm tiền, rất khó khăn, vậy nên chana luôn muốn giúp cho tb đỡ một phần gánh nặng nào đó.

chana cho sách vở vào cặp, sau đó xuống phòng thể chất xin phép thầy hoseok được nghỉ.

- chana, emmau vào thay quần áo đi, sắp vào giờ rồi.

thầy giáo hoseok nhìn cô mỉm cười, hối thúc cô vào phòng thay nữ. 

- thưa thầy, cho em xin phép nghỉ buổi hôm nay ạ.

thầy hoseok nhìn em, như thể đợi em nói tiếp.

- bạn em bị sốt cao, thế nên...

jimin đứng gần đó, nghe thấy chana nói vậy thì lập tức chạy đến bên hai người họ.

- bạn em, là ai?

chana nhìn jimin.

- tb...

- sao em không nói cho em biết?

jimin chen lời chana, nói thêm câu đó làm cô đứng họng. 

jimin rõ ràng là vẫn còn tình cảm với tb, lại còn quan tâm, lo lắng cho em như thế, chana nhfin vào là biết ngay. vậy mà khi nhìn lại mình, chana thấy vô cùng tủi thân khi cô cảm thấy mình đang gián tiếp gắn ghép jimin và tb với nhau vậy. 

buồn thì buồn trong lòng thôi, cô không muốn vỏ bọc mạnh mẽ của mình bị phá hủy.

chana nhăn mặt.

- sao em phải nói cho tiền bối biết?

- vì anh vẫn còn thích... à không...

chana ngó lơ jimin, xin phép hoseok rồi ra về. jimin đặt bóng xuống sàn, đuổi theo chana.

- này, chana!

chana căm tai nghe vào điện thoại, mặc jimin đang gọi cô từ đằng sau. 

jimin chạy đến, nắm lấy tay chana làm cô giật mình. cô nhanh chóng rụt tay lại, tỏ thái độ khó chịu. 

nữa rồi.

jimin lại trưng cái bộ mặt lo lắng ấy ra, mà rõ ràng nó không dành cho cô.

jimin xin địa chỉ nhà tb, và anh nói rằng anh muốn đến đáy giúp. chana suy nghĩ một hồi, xong chán nản gật đầu, bảo anh đi theo là được. thế là hai người xin nghỉ buổi bóng rổ, cùng đến nhà tb.

đến trước cửa nhà, chana gọi điện cho tb. lúc đó, tb cũng từ trong nhà ra, nhìn bộ dạng mệt mỏi của em thật đáng thương. chana vội lao vào xuýt xoa tb, làm jimin ở phía sau hết hồn. chana đỡ tb vào nhà, jimin cũng lẽo đẽo theo sau. tb thấy anh thì chào một tiếng, chắc có lẽ do mệt quá nên tb không muốn nhiều lời. tb được chana dìu về phòng ngủ, bây giờ chỉ còn lại chana và jimin ở phòng bếp thôi. 

chana vén tay áo lên, lấy một chút đồ ăn trong tủ lạnh ra để nấu cơm trưa. nhìn bộ dạng của jimin đang không biết làm gì, chana mới lên tiếng.

- tiền bối đun nước rồi nấu rau đi ạ.

jimin nghe được vậy thì nhanh chóng làm theo, chana nhìn dáng vẻ hấp tấp của anh mà cười thầm.

...

- em nấu ăn giỏi nhỉ?

jimin nhìn chana đang thái thịt và rau rất chi là điêu luyện. chana không biểu lộ cảm xúc ra mặt, cô chỉ vui thầm trong lòng. anh ra bàn ăn, xếp bát đũa, ngân nga vài câu hát.

' anh ấy hát hay thật. '

một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô.

cô đã từng thấy anh hát rồi, nhưng khi đó chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi. jimin được mời lên hát ở trường YAM này khi cô còn đang học lớp 8. khi ấy, chana đi về cùng với nhóm bạn, đang đi trên đường thì giọng hát của jimin kéo cô lại, làm chana đứng ngơ ở đấy mãi, làm cô khổ tâm về nhà muộn. lúc đó, chana chỉ kịp nghe được giọng hát ấy và thấy thoáng qua gương mặt đẹp trai của anh, sau này cũng vì anh mà vào ngôi trường này. khổ nỗi, chỉ có cô là mong nhớ anh, còn anh thì thầm thương trộm nhớ bạn thân của cô.

**

tb ngồi trong phòng, ăn từng miếng cháo nhỏ được chana xúc cho. jimin nhìn tb chăm chú, chắc anh đã xót lòng lắm khi thấy người mình thương đổ bệnh như vậy. tuy không nhìn anh, nhưng chana biết chắc, ánh mắt anh chỉ hướng về em. ngoài mặt cô thì vui vẻ, trong lòng thì buồn rầu, tổn thương thảm thiết. jimin không biết tình cảm chana dành cho anh, kể cả tb cũng vậy. cô đã giấu giếm tình cảm này từ năm lớp 8, giờ đã lớp 10 rồi mà chưa có cơ hội bày tỏ. cô không dám mong ước hai người sẽ có một cuộc tình đẹp, chỉ mong là cô không cảm thấy tổn thương khi anh tương tư người khác. 

ăn xong, chana ra ngoài rửa bát. jimin mới dám lại gần tb, đắp chăn cho em. nhân lúc tb đã chìm vào giấc ngủ, jimin mới ngắm tận mắt, với khoảng cách thật gần tb. 

nhìn đôi má đỏ hồng, bờ môi căng mọng và mái tóc đen mượt của cô, anh thật sự không kìm lòng nổi. jimin đưa mặt gần cho hơn một chút, đưa hơi thở của hai người sát nhau thêm một chút, và đưa môi ta chạm nhau hơn một chút.

- anh đang làm gì vậy, tiền bối?

jimin như bừng tỉnh khi giọng nói chana cất lên. anh lấy lại dáng ngồi của mình sao cho thật tử tế. 

- em nghĩ là tiền bối nên ra về.

chana bỗng trở nên cứng rắn.

- tb ỏ đây, em lo cho bạn ấy. 

jimin liếm môi, biết ý mà rời đi. chana không tiễn anh, cứ để jimin ra về. cô cúi mặt nhìn em.

- anh jimin...

cô ngồi xuống cạnh giường, giọng run run.

- anh ấy vẫn còn tình cảm với cậu...


- tớ biết làm sao đây...?


- khi thấy người mình thương cư xử như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net